Vì một lý do nào đó, những bà mẹ từng có ý định từ bỏ đứa con của chính bản thân. Với thực trạng phá thai đáng báo động, nơi thường đi nhặt những thai nhi ở những thùng rác cơ sở nạo phá thai tư nhân lên 300.000em/ năm. 

Các mẹ có đặt dấu hỏi là tại sao? Với con số lớn như vậyDo cách giáo dục của gia đình? Hay do tác động của xã hội? Hay do nhận thức còn quá non nớt chưa đủ chín chắn?  

Kết quả thống kê 80% phá thai trên 12 tuần tuổi đều thuộc về trẻ vị thành niên và sinh viên. Đó là mặt nhìn của khoa học về tình trạng nạo phá nai. 

Còn đối với cách nhìn của đạo Phật về tình trạng đó là nghiệp sát sinh. Chúng ta đã cố tình giết chết đi một mạng sống con người. 

Đã hình thành làm người thì ai cũng có quyền được sống. Có những câu chuyện tâm linh, bố mẹ còn trẻ vì do công việc nên đã từ bỏ con đi, để rồi linh hồn của những đứa bé tội nghiệp ấy cứ quanh quẩn bên bố mẹ. 

Những đứa bé ấy, chết trong những thùng rác, có trường hợp trái tim bé còn đập, để thấy rằng con muốn sống. NHƯNG, chính những bố mẹ, những người chấp nhận thực hiện công việc phá thai đã dập tắt hy vọng mong manh ấy. 

Những hội thiện nguyện, họ đi nhặt thân xác của các em về để đông lạnh,  tắm rửa sạch sẽ, mặc những bộ quần áo mới cho em. Gửi cho em sữa, đồ chơi mà đáng lẽ ra chúng được nhận khi chúng ra đời.

Con cái là cái duyên với cha với mẹ, vì vậy đừng lại hại đến sinh linh bé bỏng ấy.