Cảm ơn chị nhé ! Em cứ có cái suy nghĩ là : "Con đã đến bên mẹ hơn 1 tháng rồi, cùng mẹ ăn, cùng mẹ ngủ bao lâu rồi. Vậy mà mẹ không biết, đợi tới lúc mẹ biết thì không kịp rồi, khi mẹ biết sự tồn tại đó, mẹ lại bỏ con." Cứ suy ngĩ zay rồi lại khóc, chồng em cũng buồn nhưng đàn ông đâu hiểu được cảm giác của mình như thế nào. Có 1 chị khuyên em rằng phải sống thật tốt, không suy nghĩ nhiều. Rồi sẽ có 1 ngày con sẽ quay về với mình. Em hi vọng lắm. Hẹn gặp lại con sau này chị ha.


Mình cũng từng như vậy, đắm chìm trong những tháng ngày áy náy, dằn vặt


Mỗi ngày mỗi giờ đều nhớ đến con vì thực sự là mình rất mong có con rồi nhưng lại bị rubela, lúc đó mình tự trách bản thân và rất lo sợ, lo sợ con không quay về với mình. Nhưng rồi mình chăm đi chùa, ngày Rằm mùng 1 đều lên chùa cầu khấn cho con, mình cũng hẹn với các mẹ trong topic này đi chùa (có mẹ còn làm lễ cầu siêu cho con, mình không làm được, chỉ chịu khó đi chùa thôi). Điều mình thấy tiếc nhất là không để cho con được ở chỗ sạch sẽ (các mẹ chú ý lúc ra máu thì nên ngồi bô để lấy đc túi thai nhé)


Đi chùa thấy lòng thanh thản và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Đó là cách làm của mình


Rồi mình không nghĩ linh tinh nữa (cái này tự ngẫm ra thôi chứ lúc đầu mọi người cũng khuyên nhiều nhưng mình không thể không nghĩ)


Cho đến tận bây giờ, chuyện đã trải qua gần 2 năm nhưng mình luôn nhớ rất rõ ràng. Nhớ để sống tốt hơn, có trách nhiệm hơn với sinh mạng nhỏ nhoi


Sau khi quá trình PTBT hoàn tất, mình bỏ ra 6 tháng


- Tập thể dục


- Sinh hoạt điều độ để tăng cường sức khỏe


- Tiêm phòng cúm (Không tiêm rubela-sởi-thủy đậu nữa vì mình bị thì có kháng thể rồi)


- tránh thai hoàn toàn trong vòng 6 tháng, sau đó thì thả và thật mừng là mình vẫn có thể mang thai, em bé nhà mình trộm vía cũng mạnh khỏe và hiện tại đc hơn 6 tháng


Mình luôn tâm niệm: Hy vọng không ai mắc phải sai lầm của mình nữa, tội nghiệp con lắm nên thường vào đây chia sẻ cùng các mẹ, các chị em mong sao chúng ta đều sớm trải qua nỗi đau và có lựa chọn sáng suốt nhất