Em mới mổ nội soi chửa ngoài dạ con. Chán quá các mẹ ạ :(
Hôm đầu em mua que thử về thử. 2 vạch. Em vừa vui vừa lo lắng. Vui vì em đã rất rất mong có con vì ko biết bao que thử 1 vạch r ... lo lắng bởi nếu em giữ bé lại thì mình em phải vượt qua quá nhiều khó khăn ...
Có lẽ 1 mẹ trong diễn đàn sẽ còn nhớ cách đây 3 tuần em có nt hỏi về bỏ thai ... nt cho mẹ đó xong, em thấy có lỗi với con mình quá :(. Cả ngày hôm đó em cứ ám ảnh với suy nghĩ: Con có giận ko nếu biết mẹ đã bỏ ra 1 buổi sáng, đọc và tìm hiểu cách để BỎ CON ĐI :).
Em quyết định giữ bé lại sau khi có những suy nghĩ ngu ngốc đó.
Em nghĩ đủ cách để con có thể đc "an toàn" từ mọi phía ...
Dù quá nhiều khó khăn, nhưng em vui từng ngày vì biết con đã xuất hiện trong cuộc đời này và đang lớn lên trong em từng ngày ...
Tối ngày 29/4 em bắt đầu đau bụng dữ dội, em cứ nghĩ thời gian đầu mang thai nên thế. Sáng ngày 30 em ko đỡ nên đi khám ở bệnh viện medlatec. Bác sĩ chẩn đoán em thai ngoài tử cung, chưa vỡ nên sẽ mổ nội soi. Chiều hôm đó em đc chuyển sang phụ sản để chờ mổ.
Sáng 1/5 bác sĩ bên phụ sản khám lại và bảo em chửa kẽ. Em đc nghe giải thích là nằm giữa 2 buồng trứng, chứ ko pải ở 1 bên trái hoặc phải giống như của mọi ng. Chiều hôm đó em đc đưa đi mổ để bỏ đi Hạnh Phúc của mình. Đau đớn!
Em nằm viện đến 3/5 thì đc về và ngày mai đến khám lại.
Trước khi về bác sĩ có bảo của em là chửa kẽ, mổ nội soi xong r nhưng sợ vẫn sẽ còn sót lại, nếu ko may là như thế thì có lẽ em sẽ phải cắt cả 2 buồng trứng đi và tất nhiên sẽ ko có cơ hội để có con nữa. Vô cảm!
Mai là ngày em đi khám lại, nhưng sáng nay em đã mua 1 que thử để thử lại vì nghĩ: Nếu ko còn sót thì em thử que thử sẽ báo 1 vạch, còn nếu sót lại và lại phát triển lại thì sẽ báo 2 vạch. Em thử mà chẳng biết cảm xúc của em lúc đó thế nào nữa. Que thử 1 vạch đậm, 1 vạch mờ mờ ... Em lặng người đi ...
Vẫn chưa khám lại, nhưng em nghĩ sẽ phải mổ lại lần 2 đến 99%.
Từ sáng đến h, trong đầu em ám ảnh bởi suy nghĩ: Con cố gắng để đc sống 1 lần nữa, nhưng cuối cùng vẫn phải mổ lần 2 để bỏ con đi. Em chỉ biết khóc từ sáng đến h bởi suy nghĩ đó :(.
Em đã có suy nghĩ ngu ngốc là cứ để thế, đến khi vỡ thì em cũng chết đi cùng con em luôn cho xong.
Cảm giác nếu mai phải lên bàn mổ 1 lần nữa để bỏ con đi, thật sự là rất đau đớn ...