Mình đọc được bài viết này hay nên xin chia sẻ cùng chương trình nè!


Đi học, ai cũng đã từng có một người thầy!


Thầy tôi già lắm. Mái tóc đã bạc. Suốt một đời thầy dậy học. Vậy mà, cả lớp tôi lại nhìn thầy bằng con mắt vô lễ. Chúng tôi gọi thầy là “Thầy Hoan dở người”.


Cũng có lẽ tại bản thân thầy nó thế. Cái kiểu người thâm thấp, đầm đậm, dáng đi khắc khổ, hơi giật cục, khi ngả bên này, khi nghiêng bên kia, khuôn mặt vuông to và mái tóc rối bù từng khoảng đen trắng không bao giờ chải… Tất cả đều bị lũ học trò soi mói và đùa rỡn với nhau. Thầy lại hiền, chẳng mắng đứa nào bao giờ.


Ngày thầy nhận lớp, tôi biết sẽ chẳng dễ dàng gì cho thầy. Lớp 9C vốn nghịch nhất trường, lại có nhiều trò dốt. Đặc biệt môn Toán thì gần hết cả lớp bị mất căn bản. Dốt đấy, kém đấy nhưng chẳng đứa nào chịu học. Chúng nó bảo: đằng nào cũng dốt rồi, học làm gì cho mệt, cứ chơi đi. Đỗ thì tốt, mà trượt cũng chẳng sao. Có đứa định bỏ học… .


Thầy vẫn dậy, đầy nhiệt tình. Một đứa rồi vài đứa học. Chúng tôi bắt đầu thấy hứng thú với giờ Toán, những con số, hình vuông, hình tròn. Đã có lúc tôi muốn gọi thầy bằng cái tên khác mà chẳng được. Không biết có phải nó ăn qua sâu vào ý nghĩ của lũ học trò chúng tôi, hay chỉ bởi chúng tôi không thể nào nhịn được cười trước mái tóc rối bù và bộ râu không cạo, mọc xiên xẹo không thành hàng, lối của thầy?!.


… Ngày thông báo điểm thi tốt nghiệp, tôi cùng lũ bạn mừng vì đạt kết quả tốt. Tôi chạy đến gặp thầy, định nói một lời biết ơn cho thoả dạ, nhưng rồi lại chỉ thốt lên được hai từ “Thầy ơi!”.


Ba năm trôi qua, thằng em tôi lại được học thầy. Vẫn cái dáng đi buồn cười. Những giờ giảng đầy nhiệt tình và lũ trò nhỏ tinh nghịch lại gán cho thầy một cái tên.


Năm nào tôi cũng đến thăm thầy nhân ngày nhà giáo Việt Nam. Năm nay cũng vậy, thầy ân cần hỏi han, chúc chúng tôi thi đỗ đại học. Tôi vô tâm mà không nhận ra sự thay đổi sức khoẻ ở thầy.


Thầy đổ bệnh vào ngày tôi thi học kì. Em tôi đi thăm thầy ngay tối đó. Nó bảo: “Thầy bị bệnh nặng lắm, hình như ung thư thì phải. Bệnh viện sắp trả cho thầy về nhà nằm rồi…”. Tôi muốn đi thăm thầy ngay, xong lại thôi. Ngày mai vậy, mà thi học kì xong rồi hãy tính, giờ bận quá. Không biết tại sao lúc ấy tôi chẳng linh cảm được rằng thầy đã quá yếu.


Một tuần trôi qua, tôi vượt qua kì thi một cách khó khăn. Môn Toán của tôi dạo này yếu quá. Ngày mai, tôi sẽ đi thăm thầy.


Nhưng, ngày mai ấy, có bao giờ đến nữa. Thầy mất rồi, thấy mất hôm tôi thi Toán. Nghe đứa em báo tin đó, tôi chẳng tin vào tai mình. Tôi muốn chạy ngay đến bên thầy. Hình ảnh thầy hiện ra đâu đó quanh đây. Thầy vẫn như xưa: điệu cười, giọng nói, dáng đi, khuôn mặt, mái tóc và bụi phấn… trắng. Lũ học sinh thì trêu đùa, còn thầy chỉ cười trừ để giờ học thêm vui.


Tôi nợ thầy một lời xin lỗi, một lời cảm ơn. Em nợ thầy một cái tên đúng nghĩa.


Cuộc đời là một dòng sông lựng đỏ phù sa. Thầy là người chở đò, là mảnh đất màu mỡ, thầy gieo trồng chúng em trên mảnh đất ấy. Em lớn lên mà chẳng biết mình vô tâm quá, thầy ơi!.


Rồi một ngày dòng sông đã trôi qua…


TG: Bautroixanh21