Đã gần 1 tháng từ ngày gởi con đi học.Cái lo đầu tiên khi lần đầu làm cha ko thể bằng cái lo cho đứa con nhỏ phải làm wen với môi trường xa lạ.Mỗi ngày về nhìn thấy con giận dỗi ,hốt hoảng khi xa rời vòng tay người mẹ mà tôi muốn bỏ hết công việc để ở bên con.


Thời gian đó thật khó khăn cho những người làm cha làm mẹ như tôi.Nhưng rồi cũng đến cái ngày nhìn thấy nụ cười và những cử chỉ lạ mắt ,ngây ngô của con.Thật đáng iu,con tôi giờ đã dạng dĩ hơn tí,lanh lợi hơn tí,dẫu vẫn còn hơi mếu mỗi khi rời vòng tay mẹ iu để qua các cô.


Được kết quả như vậy phải cảm ơn các mẹ của trường CMV.Các mẹ đã tận tình ,tận tâm từ những lúc con khó khăn về tâm lý nhất.Dù biết đó là trách nhiệm của các mẹ nhưng nếu không có lòng yêu trẻ thì không thể có sự nhẫn nại bền bĩ vậy.(từ việc bế con suốt ngày trên tay kể cả lúc ăn hay lúc ngủ trong suốt 2 tuần đầu).


Nhân dịp 20/11 này,tôi mới có dịp viết một bài viết ý nghĩa gởi đến các cô(những người gõ đầu trẻ từ những ngày đầu tiên làm quen với môi trường học tập).Mong các cô sẽ thành công hơn trong công việc của mình và những điều tốt đẹp sẽ đến với những tấm lòng thánh thiện ấy.