Chúng tôi đã đi qua tuổi trẻ hai mươi năm, giữa nhất nhiều biến đổi của cuộc sống, giữa rất nhiều những giá trị thay đổi, giữa những điều tưởng chừng đã rơi vào quên lãng. Ấy thế mà, hôm nay về đây, đứng trước ngôi trường đã gắn bó 3 năm học trò Nhất quỷ nhì ma, giữa vùng đất hiếu học nơi khởi đầu của phong trào thi đua Hai tốt. Nước mắt bỗng rơi. Hóa ra những thứ tưởng chừng đã quên đâu đó kia vẫn ở đây, trong tim chúng tôi. Đó là tuổi trẻ, là ký ức, là tình yêu những ngày còn đi học. Trường ơi, chúng tôi đã về đây, những lớp học sinh khóa 1997-2000 ngày nào đã về!

Thấm thoát 20 năm vụt trôi, năm 2000 với mỗi bạn khóa 97-2000 đều là cột mốc lịch sử kết thúc những năm tháng tuổi học trò để bước sang một trang mới của cuộc đời.


20 năm chia tay mỗi người trong chúng ta đều chọn cho mình một con đường một ngã rẽ riêng để bước sang chinh phục cho mình những ước mơ hoài bão trong cuộc sống.


20 năm với biết bao nỗ lực phấn đấu và những bộn bề trăn trở lo toan gia đình, sự nghiệp, có niềm vui, có nỗi buồn, có thành công và cả thất bại.


20 năm, bạn bè niên khóa 97-2000 có nhiều người đã rất thành đạt một số còn có những khó khăn nhưng dù thế nào đi nữa chúng ta khẳng định chắc chắn rằng chúng ta đã trưởng thành.


Trải qua hai thập niên chắc hẳn rằng mỗi người chúng ta không thể quên được những ngày còn học chung dưới mái trường thân yêu. Chúng ta từng có những khoảnh khắc tĩnh lặng nhìn lại quá khứ, hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp, về tình bạn, những ký ức, những mộng mơ, rung động đầu đời của tình cảm lứa đôi và bao kỷ niệm vui buồn nhưng lung linh trong vắt như pha lê của một thời áo trắng, trong đó có thật nhiều cảm xúc lắng đọng còn mãi theo ta trong hành trình cuộc đời. Cũng có những hối tiếc ân hận mà ta chẳng thể có cơ hội quay ngược thời gian để điều đó đừng bao giờ xảy ra. Chính những ngày tháng đó đã góp phần làm nên chúng ta của hiện tại và giờ tất cả đã khép lại ở sau lưng trở thành những kỷ niệm khắc ghi trong tâm trí mọi người.


Mỗi lần trở về dưới mái trường thpt bắc lý những hình ảnh xưa cũ lại dần dần hiện ra từ những ngày đầu đặt chân đến lớp chắc không ai thắc mắc tại sao mình được xếp vào lớp A-B-C-D-E mà không phải là lớp khác. Ngẫu nhiên thôi nhưng cũng không ai hình dung ra lớp 10A-B-C-D-E đó sẽ ra sao sau ba năm học. Vậy mà chính sự ngẫu nhiên đó đã gắn kết chúng ta lại thành một tập thể với vô số sự kiện trong suốt ba năm học.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam xin được gửi lời tri ân tới tất cả các thầy cô giáo. Chúc các thầy cô luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và vững tay chèo để đưa các thế hệ học trò đến con đường vinh quang.

hình ảnh