Viết khi con gái 5 tuổi.


Đầu tiên là: Ánh trăng ngà lướt qua ngọn tre, trăng lấp lánh ánh vàng sáng tươi....


Rồi tới: Rước đèn ông sao, sao năm cánh tươi vàng, Cán đây rất dài, cán vươn qua đầu...


Và sau là: Chú Cuội chơi trăng, tình rằng tình rằng chú cuội, cuội chơi trăng...


Trung thu gõ cửa nhà Bông từ hai tuần trước khi cô nàng líu lo về hát, múa cho mẹ xem các tiết mục con tham gia biểu diễn ở trường. Ôi chao, sao mà mẹ cũng náo nức thế, hồi hộp thế, mẹ cũng muốn nhảy lên theo tiếng trống tùng, tùng tùng tùng và giai điệu bài hát trung thu nức lòng người. Mẹ kể Bông nghe hồi nhỏ mẹ theo các bạn rước đèn quanh làng đấy, đèn cá chép to lắm, to bằng cả một con lợn con, khi đốt nến bên trong, miệng con cá mở ra mở vào được cơ, hai mắt cá làm bằng bi ve sáng long lanh dưới ánh trăng rằm, mẹ cứ tưởng tượng đó là con cá còn sống, bên trong nến sáng rực nhé, đến tận bây giờ mẹ chưa đựoc nhìn thấy đèn con cá nào đẹp như thế. Con gái tò mò hỏi mẹ thế mẹ mua đèn đó ở đâu, đèn đó còn không, cho con chơi với. Mẹ phì cười, cả xóm có một cái đèn cá chép đó thôi con ạ, đèn của ông Cừ, ông làm khung bằng tre và dán giấy bản trắng, loại giấy mà con được sờ khi con tò mò xem cái diều sáo của ông Tiến đó. Nói thêm chút về ông Cừ, ông là một trong những thợ thêu cuối cùng của làng tranh Kim Hoàng, quê ngoại con đó, mẹ hứa khi nào về quê, mẹ sẽ cho con tới nhà chào ông và xem đèn con cá. Lúc đó, mẹ còn chả có đèn ông sao đâu, chỉ có cái trống con con thôi, và có trung thu không có trống, mẹ còn mang cả vung nồi, mang cả cái ca đong gạo của cụ ngoại đi khua nữa đấy. Trẻ con khắp xóm đi rước trung thu, rộn ràng, nô nức. Tiếng trống tùng tùng cộng thêm tiếng pheng, pheng, pheng, keng, keng, keng… của vung, của nồi, của ống bơ trải từ đầu xóm tới cuối xóm. Nhà ông trẻ thì năm nào cũng treo đèn cù, mẹ thì mê tít cái tàu thủy chạy bằng xà phòng của chú Quyền, mà cũng chỉ được ngắm thôi, nghĩ lại sao mà da diết thế.


Trung thu năm nay Bông mang về 2 cái bánh dẻo, bảo con tự làm với các bạn ở lớp đấy, con nặn hình con lợn nhưng mà bị nát nên thành bánh mỳ kẹp patê, nói xong cười hì, hì. Buổi chiều đón trung thu ở lớp xong, tối cô nàng vừa nghe tiếng trống tùng tùng tùng bật dậy xuống sân túm đuôi lân chạy vòng vòng vòng. Tiếng trống giục giã nức lòng người, cộng thêm với trò múa lân, hài kịch làm không khí trung thu trong khu càng rộn rã. Bông vui lắm, chả thế mà cô nàng xung phong lên hát hai bài liền, chả mệt tẹo nào.


Lịch trung thu của Bông kín mít mìn mịt. Cả ngày thứ 6 bận rộn ở trường, ở lớp, ở khu. Sáng thứ 7 Bông lại theo mẹ cùng các cô chú ở cơ quan tổ chức trung thu tại chùa Thịnh Đại tận Hà Nam. Tối hôm trước, háo hức, nô nức, sáng hôm sau cũng không kém phần nô nức. Rời khỏi nhà từ 7h, ăn sáng trên xe, bố chở hai mẹ con đến cơ quan mẹ, bố bảo trung thu xưa mẹ rồng rắn theo bạn chạy khắp làng, trung thu nay con chạy từ tỉnh nọ tới tỉnh kia đấy. Hậu sinh khả úy mà. Con cười bẽn lẽn mặc dù chắc chả hiểu bố nói từ gì.