Những cơn gió lập thu chớm se tròn trong cái không khí lành lạnh của những cơn mưa


Mỗi năm cứ vào mùa này lòng mẹ lại mang mác nhớ, nhớ lắm những mùa thu thơ ấu …


Tuổi thơ của mẹ khác với những bạn cùng trang lứa, cái khác biệt ấy được thể hiện cả trong từng giấc mơ và có lẽ ánh trăng, mặt trời cũng khác dưới cái nhìn của mẹ ngày ấy.


Mẹ, một con bé đen nhẻm vì cái khói bụi, cái lấm lem của đồng ruộng. Mới tám tuổi mẹ đã theo ông Ngoại vì gia đình chia ly. Các Dì, các Cậu theo bà ngoại ra thị trấn sinh sống chỉ còn lại mẹ và ông ngoại vẫn bám lấy mãnh đất sình lầy đế kiếm sống qua ngày.


Tám tuổi, mẹ chỉ được nhắc đến từ “Mẹ” trong giấc ngủ hoặc là trong những câu thơ, ca dao, tục ngữ….


Tám tuổi, mẹ đã biết làm tất cả những công việc của một người lớn, biết thu vén cho một gia đình nhưng không vì thế mà mẹ không có được cái cảm nhận tuổi thơ mặc dù tuổi thơ của mẹ chỉ gói gọn trong cù lao mẹ sống


Ngày ấy, Vào mỗi khi ông trăng tháng tám sắp tròn là mẹ lại chuẩn bị làm cho mình một cái lồng đèn với niềm vui sắp được gặp tất cả các bạn trong xóm. Mẹ làm cả trưa với cái nắng chói chang ngoài ruộng chặt những nhánh tre làm khung đèn. Chỉ qua 3 ngày nắng thì mẹ có đủ số thanh tre khô để ghép thành một ngôi sao năm cánh. Lúc nào cũng vậy cái khó nhất là giấy và keo để dán các cánh sao lại với nhau


Đường từ cù lao ra chơ là 5km tuy là đi bộ rất xa nhưng cũng không khó khăn với mẹ bằng việc có tiền để mua những tấm giấy dán


Thế là cứ vào mùa này mẹ suốt ngày ngoài ruộng kể cả những trưa nắng bỏng cả da. Len lỏi trong từng bụi lúa, bờ ruộng bắt cua về bán


Mỗi ngày ngoài làm việc nhà thì khi rãnh rỗi mẹ lại tranh thủ xuống ruộng băt được từ 8-10 con cua để dành lại nhiều ngày mẹ đem ra chợ bán. Mẹ biết nếu mẹ xin ông ngoại thì dù có nghèo khó ông Ngoại cũng có thể cho mẹ tiền mua giấy nhưng mẹ thương ngoại lắm vì ngoại suốt ngày ngâm mình trong nước lạnh thả lưới, bắt cá sau mỗi bữa chợ chiều.


Mẹ nhớ trung thu năm mẹ 10 tuổi, sau bao nhiêu mong đợi và nôn nóng cuối cùng mẹ cũng xong chiếc lòng đèn ngôi sao do tự tay mẹ làm, sắp được gặp bạn bè, sắp được cùng chúng bạn xếp hàng múa hát


Nghĩ đến đó mẹ cảm thấy nôn nao và làm việc không quản ngày đêm


Rồi ngày trung thu cũng đến. Mẹ vui sướng chọn cho mình chiếc áo mới nhất, ăn cơm chiều xong mẹ vôi vàng rửa chén bát và xin ngoại đưa mẹ ra làng. Mẹ líu lo đi bên ngoại…hạnh phúc quá ,đó là giây phút hạnh phúc nhất của mẹ khi có ngoại đi cùng. Mẹ luôn có cảm giác ấm áp và được chở che khi đi bên cạnh Ngoại . Trăng đêm rằm thật đẹp , trăng sáng đến nổi người ta có thể nhìn rỏ chú Cuội đang ngồi thơ thẫn dưới gốc đa .Mẹ tung tăng, nhún nhảy chân sáo trên đường men theo bờ ruộng. Bình thường mẹ toàn phải chạy theo ngoại khi đi nhưng hôm nay mẹ phải lâu lâu quay lại đứng chờ ngoại.


Đi qua thửa ruộng của hợp tác xã và qua một nông trường mía thì đến làng, nơi tập trung tất cả trẻ con của xã. Trước mắt mẹ đủ màu sắc của các loại đèn lồng. Con Thủy nhà giàu nhất nó cầm trên tay cái lồng đèn hình công chúa Bạch tuyết biết nhảy múa, con Lan thì có cái lồng đèn búp bê biết lắc lư theo tiếng nhạc. Thằng Thanh, thằng Tú…thì trên tay cầm cái lồng đèn với những chiếc xe biết chạy phát ra đèn….Chao ôi mẹ hoa cả mắt


Mọi người vẫn vui đùa chạy vòng quanh mà như không hề nhận thấy sự hiện diện của mẹ, mẹ không ngần ngại chạy vào vòng tròn chọn cho mình 1 chổ và cùng đưa cao đèn múa theo. Bụp..bụp ..b..ụp bất chợt chân mẹ vướng gấu quần ngã chúi về phía trước, chiếc lồng đèn đã vuột khỏi tay mẹ nằm chỏng chơ le lói cháy.


Mẹ lồm cồm ngồi dậy chạy lại cầm chiếc lồng đèn lên, lúc mà tay mẹ nắm gọn cây treo đèn thì cũng là lúc chiếc lồng đèn của mẹ vụt sáng, ngọn lửa bùng cháy cao . Khi mẹ định thần lại thì chỉ còn lại 2 cánh sao đang cháy dang dở, tất cả đứng lặng im nhìn ngọn lửa đang bốc cháy…. Bất chợt cả đám cười vang, tiếng cười pha lẫn âm thanh đàn , nhạc từ các lồng đèn…Tai mẹ như ù đi.


Tay mẹ run run cầm cây treo lồng đèn đã cháy rụi ….đến lúc này mẹ mới cảm nhận được cái đau do bị càng cua kẹp khi thò tay vào hang bắt, cái bỏng rát do bị nan tre cứa khi vót nan.


Có được trận cười xong bọn trẻ lại xoay thành vòng tròn tiếp tục nhảy múa, chúng đẩy mẹ ra vì mẹ không có lồng đèn. Mẹ không khóc nhưng mẹ cảm nhận có hai giọt nước nóng hổi lăn dài trên má


Ông ngoại ôm mẹ vào lòng , xoay người dắt mẹ quay lại con đường mà chỉ mới vài phút trước mẹ đã tung tăng nhảy múa. Mẹ ngoái đầu nhìn lại đám đông, vẫn ánh sáng đủ màu, vẫn tiếng nhạc rộn rã. Bài đồng ca vẫn vang lên” Trung thu hiên hoan trăng sáng ngập đường làng….” Mẹ nhận thấy đường về nhà sao đêm nay bỗng chốc dài ra.


Các con của mẹ, trung thu năm nay mẹ cũng có thể mua cho con gái của mẹ chiếc lồng đèn có nàng Bạch Tuyết múa nhảy theo nhạc, mẹ có thể mua cho con trai mẹ chiếc lồng đèn xe hơi chạy phát ra tiếng kèn chớp nhóa đủ màu sắc. Nhưng mẹ sẽ cùng các con ngồi vót từng thanh nan, cắt từng miếng giấy kiếng để làm nên những chiếc lồng đèn mà ngày xưa mẹ đã từng làm.


Mùa thu là mùa mang đến cho tuổi thơ biết bao niềm vui và hạnh phúc, các con được đến trường sau một thời gian dài xa vắng thầy cô, bạn bè. Mùa thu các con được ngắm ông trăng tròn tháng tám .Đẹp lắm các con ạ. Các con sẽ được cùng bạn bè phá cổ,được hội họp thi đua cùng nhau khoe những chiếc lồng đèn xinh xắn.


Riêng mẹ, tháng tám không những cất dấu những kỹ niệm của tuổi thơ mà còn là chất chứa trong mẹ nỗi nhớ nhung khắc khoải. Trung thu ngày ấy tuổi thơ biết bao kỷ niệm . Trung thu năm nay mẹ đang chuẩn bị cổ vì sắp đến ngày giỗ ông ngoại của các con.


Tháng tám muà thu có những con mưa đến bất chợt, và cũng có những cơn gió vô tình đến nao lòng.