Tết Trung Thu đã về rồi.


3 Mẹ con ngồi trong phòng ở Khu trọ. Tôi thì mới vừa ra biển cậy hàu chiều về nấu nồi canh cho các con. Bỗng nghe Khôi Ơi, Chíp ơi ra đón trung thu nè. Đó là giọng một bà mẹ cũng đơn thân giống tôi. Bỗng nhiên tôi sực nhớ trung thu đến rồi sao. Sao mình không nhớ gì hết, chắc có lẽ cơm áo gạo tiền lúc nào trong đầu cũng đủ suy nghĩ làm sao để ngày mai có bửa ăn cho các con. Thật sự căng thẳng quá nên quên mất Trung Thu tết của trẻ thơ. Đưa cho con 10 ngàn bảo ra mua đèn cày đi con. Mẹ kiếm cái lon làm lồng đèn con nha. Rồi hỏi con con có vui ko. Con trai trả lời rục rè vui mẹ à. Giống kiểu miễn cưỡng vậy. Khôi nhìn thấy bạn có lồng đèn ngôi sao. Còn mình lại chỉ mỗi cái lon. Thật ra tuổi thơ của Mẹ vẫn có kỉ niệm đẹp lắm con trai. Ông ngoại làm lồng đèn giấy bìa cứng của sắp lịch. Phải nói hồi đó mẹ và mấy dì cầm lồng đèn ông ngoại làm ai cũng trầm trồ ông ngoại làm rất khéo tay. Giờ mỗi lần Trung Thu đến Mẹ lại nhớ về tuổi thơ. Ước gì ông ngoại con sống để gia đình mình vui trung thu. Có ai từng có tuổi thơ xách lồng đèn đi hè đồ cúng chưa nhỉ? Viết đến đây nước mắt Mẹ Không kiềm được. Cảm thấy Mẹ không là 1 người Mẹ chu toàn sinh 2 con ra nhưng không cho con được đầy đủ như các bạn khác. Nhưng các con chấp nhận ko hề so sánh bạn mình đầy đủ còn con thi thiếu hụt. Còn các Mẹ tết Trung Thu của gia đình mình thế nào nhỉ ?
hình ảnh