Con trai yêu của mẹ! Mùa trung thu năm 2010 đang đến rồi, mẹ sẽ tổ chức trung thu cho con thế nào nhỉ? Con mới 14 tháng tuổi và cũng chỉ biết cười một cách mãn nguyện khi thấy những đồ chơi đẹp hay tiếng nhạc vui nhộn cũng làm con náo nức vô cùng.


Ngồi nhìn con mẹ nhớ lại những mùa trung thu đã qua của mẹ - đặc biệt là mùa trung thu năm đó, mẹ cũng không nhớ là lúc đó mẹ mấy tuổi nữa. Mẹ chỉ nhớ là khi đó, các anh chị thanh niên trong xóm tụ tập nhau để tổ chức trung thu ngoài thôn nghe có vẻ tấp nập lắm; nhưng tiếc thay là họ tổ chức vào buổi tối - mà buổi tối thì ông ngoại con không cho mẹ và cậu đi chơi bao giờ con ạ. Mẹ và cậu của con phải ở nhà mà nghe tiếng trống đập thình thịch và tiếng hát của các anh chị trong xóm hay như tiếng chim hót đang líu lo bên tai qua chiếc loa đài của xóm mà trong lòng cũng thực sự vô cùng rộn ràng. Ngày đó, mẹ chỉ ước ao được ông ngoại con cho phép mẹ và cậu ra nhà văn hóa thôn xem các anh chị thanh niên hát thôi. Và cũng thật may mắn là ước mơ đó của mẹ cũng có một ngày được toại nguyện - mùa trung thu đó ông ngoại bảo cho mẹ và cậu ra nhà văn hóa chơi đến 9h là phải về. Mẹ và cậu vui lắm nhưng không dám reo hò vì sợ ông thay đổi ý định nhưng sau khi ra cổng mẹ và cậu đều reo hò vui sướng chạy ra nhà văn hóa chơi. Ở đó không có những chiếc đèn lồng lộng lẫy như ở thành phố mà chỉ có những chiếc đèn ông sao được làm từ những khúc tre và giấy màu nhưng trông cũng vô cùng đẹp con ạ. Hơn nữa, hôm đó mẹ lại được các anh chị trong thôn dạy cho mẹ bài hát "chiếc đèn ông sao" nữa, về nhà mẹ cứ hát mãi không thôi. Rồi mẹ lại được phát 5 cái kẹo - mẹ vui ơi là vui nên đã cất rất kỹ để về nhà khoe với bà ngoại con đấy...


Đó là một mùa trung thu thật sự đặc biệt đối với mẹ bởi vì bình thường ông ngoại là người rất nghiêm khắc không bao giờ cho mẹ và cậu đi chơi nhưng hôm đó tự dưng ông ngoại thay đổi và vì thế mà mẹ đã có một đêm trung thu thật tuyệt vời con ạ. Nhưng dù sao mẹ vẫn may mắn hơn nhiều bạn khác phải lang thang xin ăn ngoài đường như bây giờ con hay gặp đó. Các bạn đó thật khổ phải không con?