Rằm tháng tám, ở quê em đẹp lắm, mặt trăng to tròn, sáng vằng vặc, màu vàng nhàn nhạt của ánh trăng chiếu xuống mặt mặt đất làm mọi vật như đều được dát vàng. Các cụ vẫn ví von trăng sáng quá ngày xưa là đi gặt dưới ánh trăng ý. Không khí đêm rằm thật là mát mẻ lạ kỳ, thỉnh thoảng có vài cơn gió dịu dàng thổi qua mang theo một mùi thơm lạ lùng, là mùi bánh, mùi hoa hay mùi của sự viên mãn, đủ đầy? Chúng em trông đợi ngày này lắm, ai ai cũng háo hức chỉ mong đi học về thật nhanh để được diện đồ đẹp, đi rước đèn. Mới 7 giờ tối, em đã nghe tiếng nhạc rộn ràng “Tùng dinh dinh… tùng tùng tùng dinh dinh”, bài hát huyền thoại của tuổi thơ, em cùng các bạn trong làng, vội vàng ùa về nhà văn hóa của khu, tay ai cũng đều xách một chiếc đèn lồng đủ hình dáng màu sắc, nào là hình ông sao, hình con cá, hoặc hình lồng đèn, có bạn mang theo chiếc đèn chạy bằng pin, vừa phát ra cả tiếng nhạc, vừa nhấp nháy trông rất đẹp. Đến nơi chúng em rất trật tự ngồi thành hàng, xem mấy tiết mục văn nghệ xóm tự chuẩn bị, rồi sau đó lần lượt lên nhận phần thưởng, mặc dù chỉ là quyển vở, cây bút, với vài cái bánh, cái kẹo, nhưng chúng em cảm thấy rất hạnh phúc. Chờ mong mãi mới đến màn rước đèn, cả đoàn nối đuôi nhau xách đèn đi khắp xóm, vừa đi vừa hát vang “Tết trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường” không khí thật náo nhiệt, hạnh phúc làm sao.