4. Gặp Sói Xám


- Thỏ Ngọc ơi, Belle quay lại rồi nè!


- Mừng quá, tui cứ tưởng bạn bỏ đi luôn rồi chứ! – Thỏ Ngọc nhảy phóc từ bụi cỏ ra trước mặt Belle.


- Belle hứa với Thỏ Ngọc rồi mà, không nuốt lời đâu. Thế nhà chị Hằng Nga đi hướng nào đây?


- Băng qua khu rừng kia là tới rồi.


Lúc mặt trăng vẫn còn ánh sáng, hay nói đúng hơn là trước khi Belle đập bể cái đèn của Thỏ Ngọc thì khu rừng trông không đáng sợ như thế này. Ánh sáng vàng ngọt, dịu dàng, mê hoặc từng phủ lên vạn vật nơi đây, lướt từ ngọn cây đến tận chân ngọn cỏ giờ đã biến mất, thay vào đó là thứ ánh sáng mờ mờ, nhợt nhạt khiến cho cả khu rừng tối tăm và u ám một cách lạ lùng.


Hơi sợ nhưng em đã kịp trấn an mình bằng cách nhớ lại lời mẹ dặn. "Khu rừng thì bé tí và mình thì đã được trang bị "vũ khí bí mật" nên không có gì phải sợ cả" – em tự dặn lòng rồi xốc lại ba lô trên vai và gọi Thỏ Ngọc "đi nhanh thôi". Thỏ Ngọc thu nhỏ mình lại và nhảy lên bàn tay đang mở rộng của em. Nâng Thỏ Ngọc lên ngang tầm mắt, ngắm thật kỹ người bạn tí hon của mình xong em liền chụm 2 bàn tay bé xíu của mình lại như muốn che chở cho Thỏ Ngọc khỏi mọi nguy hiểm trên đường.


Chỉ hơn chục bước chân là em đã đứng sát bìa rừng. Có một con đường mòn hiện ra trước mắt em. Con đường không dài lắm vì em có thể thấy ánh sáng phía cuối con đường. Hít đầy không khí trong lành vào lồng ngực nhỏ bé rồi em thở mạnh ra và… bước thật nhanh. "Cầu trời cho con sói đang ngủ" – em thì thầm với Thỏ Ngọc đang nín thở vì hồi hộp.


"Sắp ra khỏi rừng rồi…" – chưa kịp nói hết câu với Thỏ Ngọc thì một cái bóng xám xịt từ trong rừng nhảy xổ ra làm em giật bắn người, suýt chút xíu là quăng luôn Thỏ Ngọc xuống đất.Vừa lập cập nói "Thỏ Ngọc bám chặt tay Belle nha!", em vừa co cẳng chạy. Nhanh như cắt, Sói Xám vươn tay túm ba lô của em lôi lại và xoay mặt em đối diện với mặt lão. Sợ quá nên em quên luôn lời mẹ dặn, chỉ biết nhắm tịt mắt lại và la lớn "cứu Belle với mẹ ơi!".


- Con bé kia, mở mắt ra nhìn ta mau – lão Sói Xám gằn giọng.


Em hi hí mắt, nhìn con vật lạ lùng đang đứng trước mặt em. Không đáng sợ như em vẫn nghĩ, lão Sói Xám chắc chỉ cỡ con Bô (con chó con của em) ở nhà nhưng vì trên đây loài vật đi bằng 2 chân sau giống như con người nên trông lão Sói có vẻ cao lớn hơn. Chùm lông trên đầu lão xoăn tít, mũi thì hơi ửng đỏ nên nhìn hơi giống chú hề trong rạp xiếc Đầm Sen. Thấy em nhìn chăm chú, lão Sói Xám buông tay ra, tằng hắng lấy giọng và bắt đầu nhảy múa…


Khà khà khà khà…


Ta là Sói Xám


Mắt xanh lông xù


Ai cũng sợ ta


Khà khà khà khà…


Xong tiết mục "giới thiệu", lão hất hàm nhìn em hỏi:


- Sợ ta không?


- Dạ sợ. Ông Sói đừng ăn thịt con!


- Hứ, ta chỉ ăn cỏ thôi, không ăn thịt như lũ sói hoang dưới mặt đất đâu. Ăn nhiều rau cỏ cho đẹp da, biết chưa?


- Dạ biết. Vậy ông Sói thả Belle đi nha! – em mừng rỡ reo lên.


- Ừ, đi đâu thì cứ đi, miễn là để con thỏ đang trốn trong tay ngươi lại đây cho ta.


- Không được – em hốt hoảng nắm chặt tay lại.


- Cái con thỏ oắt con này hay chọc ghẹo, phá phách ta suốt mà ta không làm gì được nó. Giờ mới có cơ hội bắt nó chịu phạt, đưa đây cho ta – lão Sói Xám nhào tới, nắm tay Belle.


Chợt nhớ lời mẹ dặn, em nhìn thẳng vào mắt lão Sói Xám và nhoẻn miệng cười. Đúng như mẹ nói, hàm răng trắng bong của em khiến lão Sói chẳng thấy gì, lão quờ quạng bước rồi đập đầu vào gốc cây to và lăn đùng ra xỉu. "Mẹ giỏi thiệt!" – em reo to lên và cắm đầu chạy một mạch ra khỏi khu rừng…


(to be continued...)