Có những chiếc áo, mỗi lần mặc lên người không gợi lại khoảnh khắc gì cả, nhưng có những chiếc áo, mỗi lần mặc lên người, biết bao kỉ niệm khó quên ùa về để lại cho mình nỗi bâng khuâng thương nhớ. Đó chính là chiếc áo dài mà tôi cùng với mẹ chồng và cô em chồng đi may vào 2 năm trước đây khi sắp đến dịp 40 năm kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ chồng tôi. Năm ấy, bố mẹ chồng tôi bảo bốn mẹ con là phụ nữ trong nhà gồm mẹ, hai cô em chồng và tôi cùng đi may áo dài để mặc chụp ảnh kỉ niệm ngày cưới của ông bà. Hôm đi thử áo dài, mẹ rất ưng chiếc áo có màu hoa mười giờ và tay màu vàng của tôi, bà bảo tôi có làn da trắng nên mặc màu này sẽ rất đẹp. Tôi cũng thích màu nổi nên chọn luôn mảnh vải đó để may. Và kể từ dịp kỉ niệm ngày cưới của ông bà, chiếc áo dài đó đã được tôi diện đi chụp ảnh cúc họa mi với các bạn đồng nghiệp, đi chụp ảnh hoa xuân cùng gia đình, đi chụp ảnh sen khi mùa hè đến, và tôi còn mặc đi dự tiệc liên hoan cuối năm của Công ty tôi nữa....  Mỗi lần mặc nó, mẹ chồng tôi lại bảo, công nhận áo dài của tôi có nhiều dịp để mặc quá, mà mặc rất vừa người và bà thấy rất vui khi tôi hay mặc chiếc áo dài mà bà đã khuyên chọn. Nhưng chỉ sau kỉ niệm 40 năm ngày cưới của bố mẹ chồng tôi khoảng 1 năm, mẹ chồng tôi đã vĩnh viễn bỏ chúng tôi ra đi sau một lần xuất huyết não mà không thể cứu được do bà bị huyết áp cao và tiểu đường nhiều năm. Lúc ấy, tôi và gia đình thực sự rất sốc với sự ra đi đột ngột của mẹ, vì vốn dĩ chúng tôi tuy là mẹ chồng, nàng dâu nhưng rất hợp nhau về tính cách và giống nhau về hình dáng bên ngoài, và tôi luôn coi mẹ là người mẹ thứ hai của mình, thường xuyên tâm sự với mẹ về nhiều điều trong cuộc sống, bà cũng luôn giúp đỡ chăm sóc các con tôi hàng ngày khi chúng tôi đi làm. Sự ra đi mãi mãi của bà để lại trong tôi và gia đình sự nhớ nhung vô hạn. Tôi nghĩ, người mất đi sẽ không thể sống lại, nhưng ở trên trời cao, chắc chắn mẹ tôi sẽ luôn mong muốn cho chúng tôi sống mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Chính vì vậy, chiếc áo dài này tôi vẫn luôn treo ở chỗ dễ nhìn thấy trong tủ, và nhìn thấy nó, tôi sẽ thấy tái hiện lại những hình ảnh, lời nó, nụ cười của mẹ lúc còn sống, để tiếp sức cho chúng tôi luôn tích cực vun đắp cho hạnh phúc của gia đình mình trong tương lai.Và mỗi lần mặc chiếc áo dài này, tôi đã tự làm vài câu thơ khi nghĩ đến mẹ:

Áo dài mẹ chọn cùng con

Mẹ đã đi mãi, áo còn lại đây

Mỗi khi mặc áo dài này

Hình ảnh mẹ lại hiện ra tức thời

Nhớ đến ánh mắt, nụ cười

Và lời răn dạy hàng ngày cho con

Biết ơn mẹ lúc sống còn

Cho chúng con kỉ niệm vui mỗi ngày

Nhớ mẹ, con sẽ gắng long

Thay mẹ vun vén nhà mình tốt như

Lúc mẹ còn sống ở cùng.

Gia đình hạnh phúc niềm vui ngập tràn.

 Chiếc áo đầy kỉ niệm này chắc chắn sẽ còn nhiều dịp tôi mặc đến, thậm chí có người chê tôi mặc chiếc áo này hơi già và nói đùa với tôi rằng, hơn 10 năm nữa khi cưới con gái tôi, tôi mặc mới là hợp. Và chắc chắn rằng, đến lúc đó với dáng người không thay đổi của tôi, tôi vẫn sẽ mặc chiếc áo dài này trong những dịp trọng đại và sẽ luôn nhớ về mẹ - người đã luôn đồng hành cùng tôi trong việc chăm sóc gia đình ở quá khứ và tôi tin rằng, khi bước đi trên con đường riêng của mình ở thế giới bên kia, bà sẽ luôn dõi theo và phù hộ cho gia đình tôi trên bước đường phía trước.

hình ảnh