Thật tình cờ khi em biết đến chuyên mục này trên WTT. Em nghĩ sau khi viết những dòng này, em sẽ gửi link qua yahoo cho anh và mong rằng sẽ có ngày anh đọc nó.


Chồng yêu! Em rất hạnh phúc khi được dùng 2 tiếng này để gọi anh. Vậy là chúng mình đã quen nhau gần 6 năm và về chung một mái nhà gần 3 năm. Biết bao vui buồn giận hờn theo năm tháng. Em không xác định được chính xác mình được những gì và mất những gì ở tuổi 25! Tuổi trẻ ư? Nếu đi qua tuổi trẻ trong tình yêu của anh thì có gì phải nuối tiếc đúng không anh? Sắc đẹp ư? Em nghĩ trong mắt anh em cũng chưa đến nỗi nào đâu, anh nhỉ? Còn được thì nhiều lắm. Một đứa con xinh xắn bụ bẫm, một gia đình tương đối hoàn chỉnh.


Thế nhưng, những tháng ngày gần đây em đã sống trong sự cô đơn cùng cực. Có những lúc gọi là stress. Em về nhà chỉ biết lủi thủi trong nhà với hàng trăm công việc không tên. Chuyện công ty, chuyện con cái, chuyện bạn bè, chuyện gia đình, dòng họ v.v…Em có cảm giác mình đang tự đương đầu với tất cả. Khi bên em, anh như một chiếc bóng. Anh mới sắm điện thoại, Tất nhiên ai cũng có quyền riêng tư với những thú vui cá nhân. Nhưng có bao giờ anh nghĩ anh đang tàn nhẫn khi mỗi chiều về là lao vào laptop xem và tải cái gì đó vào điện thoại. Anh thao thao bất tuyệt về những chương trình ứng dụng trên điện thoại thế này thế kia mà không hề hiểu em không thích nghe những thứ ấy. Cũng giống như anh không thích nghe em nói về bộ phim em yêu thích vậy.


Em đã từng chán nản, từng muốn buông xuôi cho anh muốn làm gì thì làm. Em sẽ làm một cái gì đó chống đối lại anh,cái điện thoại đáng ghét của anh. Em từng nghĩ sẽ ném nó đi hay giấu mất cục sạc của anh. Nhưng làm thế để làm gì ? Hay chỉ khiến mâu thuẫn càng thêm chất chồng mâu thuẫn. Em biết dạo này công việc của anh không tốt lắm, nhiều áp lực. Anh muốn tìm vui trong những món đồ công nghệ đó. Sao anh không một lần thử nghĩ đến em? Em có làm gì cho anh buồn, anh giận không? Mỗi khi về nhà anh vẫn có cơm nước đầy đủ. Còn em thì mệt lả vì những công việc không tên. Anh lúc nào cũng nghĩ em làm mọi thứ tốt hơn anh. Hoặc là anh tự cho rằng những việc đó là của em nên anh cho mình cái quyền sống với thú vui của mình. Còn em, có giây phút hưởng thụ nào cho em? Trên đường đi làm về thì chỉ nghĩ về những công việc đang chờ mình ở nhà. Làm xong hết thì mệt đến nỗi chỉ muốn ngủ. Mỗi tối, hôm nào con đi ngủ sớm, em muốn nói với anh thật nhiều, tâm sự đủ thứ chuyện trên trời dưới đất nhưng anh thì không có thời gian nghe em nói. Anh đang rất bận. Anh bận chơi với cái điện thoại di động đáng ghét kia.


Nếu có một điều ước, em chỉ ước anh dành nhiều thời gian cho em chút. Em ước cả nhà sẽ đi chơi công viên, du lịch hay là đi ăn, café gì cũng được. Anh sẽ chơi với em, với con chứ không phải là món đồ vô tri kia.


Chồng yêu! Em sẽ mãi yêu anh cho đến khi anh không còn yêu em nữa. Và một ngày nào đó, nếu ước mơ chỉ mãi là ước mơ, có thể cái hạnh phúc ta đang có…sẽ vuột khỏi tầm tay…nếu ta không biết giữ gìn!!!


Nhưng với bản năng một người vợ, em hiểu anh chỉ là một chút vô tâm thôi. Ngày xưa em yêu anh cũng chỉ vì sự quan tâm chu đáo và sự bảo bọc yêu thương anh dành cho em. Em luôn có cảm giác an toàn khi ở bên anh. Chồng yêu! Em chờ sự thay đổi của anh!:Rose: