Năm ấy, tôi và anh quen nhau trong một dịp tình cờ, anh vào nhầm lớp học của tôi,… Tôi đang chăm chú vào quyển sách, bất giác tôi nhìn lên và bắt gặp một ánh nhìn trìu mến,… Anh bước vào hỏi thăm và bước ra cửa lớp, không quên ngoái lại nhìn tôi cười mỉm,… trong phút chốc trái tim tôi đập liên hồi,…


6h00 sáng ngày 08 tháng 03 năm 2000, tôi nghe tiếng gõ cửa nhè nhẹ,… Tôi mở cửa bước ra thì thấy 1 chậu hồng đỏ thắm đặt ngay bên thềm cùng 1 cánh thiệp nhỏ đặt hờ lên những cánh hoa… Tôi nhìn quanh tìm kiếm nhưng không thấy bóng người giao hoa. Dòng chữ: “Thương tặng:………….” sao mà yêu đến thế, tôi cố lục lại bộ nhớ của mình về nét chữ thân quen này… Tôi hồi hộp khe khẽ mở tấm thiệp bé xinh,… Lần đầu tiên, tôi đã biết rung động… trước tấm lòng chân thật của anh:


“Thương tặng em….


Anh biết ngày hôm nay có rất nhiều người tặng hoa, tặng quà cho em,… nhưng những bó hoa kia dù lớn cũng không thể sống mãi vì nó đã bị cắt lìa khỏi cành, những món quà kia dù có giá trị cũng không tồn tại mãi vì bị bào mòn theo năm tháng,… Anh xin là người đến sớm nhất gửi tặng em chậu hồng,… thay mặt cho sự sống, sự tồn tại của em trong anh,… Anh cũng xin là người đến sau cùng để cùng em vun đắp, nuôi dưỡng “chậu hồng” này ngày một xanh tốt,….


Chúc em ngày 08 tháng 03 hạnh phúc!


Anh…..”


Ảnh mang tính chất minh họa




Tình yêu của chúng tôi nảy nở từ đấy!....Đã nhiều năm trôi qua, tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, cái ngày mà tôi thản thốt giật mình và đỏ bừng mặt, luống cuống ôm chậu hồng chạy lên gác nhỏ khi nhìn thấy mẹ đi chợ về…..


P/S: Xin lỗi mình dùng hình lấy trên mạng vì chậu hồng đã chết hồi năm ngoái mà mình quên chụp ảnh lại rồi!