8/3 của thời học trò, cánh hồng vụng về ai trao, những món quà thường là tập thơ, cuốn sách, trong trắng như học trò...Và rồi thời ô mai cũng qua đi, thời sinh viên đã đến, trái tim em đã trao cho 1 người- người em quen từ...internet


8/3 đầu tiên bên chàng sinh viên đại học xây dựng mới ra trường, đi làm nửa buổi và đi học cao học nửa buổi là...ko hoa, ko quà. Ngày của phụ nữ anh ko gọi điện, chẳng nhắn tin, giận anh lắm em gọi điện hẹn anh ra ngoài quán cafe để...làm nũng. Cafe xong mình đi dạo, nhìn những bó hoa tươi thắm em chạnh lòng, anh vô tâm quá...


Em đi thật nhanh về phía trước, bỏ mặc anh đằng sau, đi mãi bỗng chẳng thấy anh đâu, em bật khóc, anh từ đâu chạy lại, 1 bó hoa thật đẹp anh trao, lòng em xao xuyến. Cho đến mãi về sau em mới biết rằng buổi cafe hôm ấy, bó hoa hôm ấy là tiền anh mượn tạm của bạn khi chạy đến chỗ hẹn, tiền của anh mới đóng học phí hết rồi, mãi sau này em mới biết anh không gọi điện hay nhắn tin vì anh xấu hổ bởi ko cho em 1 ngày lễ của phụ nữ thật trọn vẹn.


8/3 năm thứ 2 quen nhau, lúc này anh đã học gần xong rồi, công việc cũng ổn định hơn.12h đêm ngày 8/3 năm ấy, anh nhắn tin chúc mừng, tim em rộn ràng, em mừng vui biết mấy. Hôm ấy món quà anh trao là chiếc nhẫn bạc...do em tự chọn.


8/3 năm thứ 3, anh vẫn giữ thói quen nhắn tin khi vừa bước sang ngày mới. Anh đưa em đi chơi cả ngày, đưa em đi mua thứ mà em thích, đến nơi mà em thích. Em tự hỏi, anh có biết thế nào là tạo sự bất ngờ, đôi khi điều phụ nữ thích chỉ là những gì bất ngờ thật giản dị.


8/3 năm đầu tiên lấy nhau: có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên nổi ngày hôm ấy. Ngày ấy mình vẫn sống cùng mẹ anh, anh nhỉ. Ngày hôm ấy mình cãi nhau thật to, đơn giản vì cuộc sống chung sao quá mệt mỏi, em có cố vẫn là cái bóng của mẹ, em ra rìa mỗi tối, mẹ ôm anh xem tivi, em chỉ là cái bóng trong nhà.Em ko nhớ nổi bao nhiêu lần mình cãi nhau chỉ vì em và mẹ không hợp nhau, dù mẹ thương em và em cũng yêu quý mẹ, anh biết vì sao ko, vì mẹ quá yêu anh. Em đã khóc thật nhiều, thật nhiều và đòi về Hà Nôi nơi em sinh ra, lớn lên, nơi gia đình, bạn bè em ở đó. Không như mọi lần, anh chẳng dỗ dành chỉ bảo tùy em, em khóc thật to giữa SG náo nhiệt, náo nhiệt nhưng chẳng dành cho em. Thấy em khóc, anh ko đành lòng bèn ôm em vỗ về, mình làm lành như thế.11h đêm, mình ngồi ở nhà thờ Đức Bà, em vừa lau nước mắt vừa ăn...bò bía ngọt vì...quá đói do nhịn ăn cả ngày vì dỗi, bò bía ngọt như tình yêu. 12h đêm- gần bước sang mùng 9, mình vẫn ngồi ở đó, có lẽ chưa định về nếu ko bị mấy anh bảo vệ bắc loa kêu " quá 12h đêm, đề nghị ko tụ tập nơi công cộng". Mình vội dắt xe về, anh hỏi em muốn đi đâu, em thẹn thùng bảo...khách sạn đi anh, mình kiếm mỏi mắt mà ko khách sạn nào...chào đón vì quá tải, về tới nhà nghỉ ngay sau lưng chung cư nhà mình định vô tạm để ngủ mà họ báo hôm nay giá...600k 1 đêm cho phòng nhỏ, 800k cho phòng lớn, em tiếc tiền bảo anh thôi, lại về cái máng lợn xưa anh ạ, hôm ấy ngày lễ phụ nữ của em đầy nước mắt nhưng cũng thật ngọt ngào, đôi khi cãi nhau để...yêu nhau nhiều thêm anh nhỉ?


8/3 năm thứ 2 lấy nhau: lúc này em đang ở HN chờ sinh, anh vẫn ở SG làm việc.Bụng em lúc này đã bự lắm rùi và vô cùng mệt mỏi. Vì quá mệt nên em ko nhớ nổi hôm ấy thế nào, em quá bận rộn đi kiếm viện để sinh, bị mấy nơi từ chối do...ko khám ở đấy từ đầu, cuối cùng em quay về bệnh viện Bưu Điện, hàng ngày ngồi đó khám, xét nghiệm, làm thủ tục, chắc 8/3 của em cũng ở đó...Tuy nhiên có 1 điều em tin cả anh và em đều nhớ rõ, 7 ngày sau đó Sumi ra đời,giây phút sinh con đứng giữa ranh giới sống và chết anh có biết điều em nghĩ, ước gì có anh ở đây, nếu có tập 2, em muốn sinh con ở bên anh...


8/3 năm thứ 3 lấy nhau, em thậm chí ko nhớ là hôm ấy 8/3, em chỉ nhận ra khi đang ngủ bỗng có tin nhắn, bực bội em dậy và trái tim như chảy ra khi anh viết " Trưa nay anh đi thi hát kỷ niệm 8/3 ở công ty, chắc sẽ về muộn, xin lỗi 2 mẹ con vì không có hoa hay có quà nhưng bố yêu 2 mẹ con nhiều lắm.Hôn 2 mẹ con thật nhiều, đọc xong tin nhắn em ngủ tiếp, ko cần nhắn lại cho anh đâu nhé! ". Thì ra " lão chồng" khô như ngói cũng có lúc biết mùi mẫn. Hạnh phúc của người phụ nữ chẳng cần là nhẫn vàng, lắc bạc, mặt dây chuyền kim cương, hạnh phúc chỉ là tình yêu chân thành của người họ yêu.


8/3 năm nay thì sao nhỉ, em biết sẽ chẳng có hoa hay quà gì hay gì đó bất ngờ, em cũng ko thích bon chen ra đường những ngày lễ như "hồi còn trẻ", em sợ cảnh chen chúc, đông đúc, cả cảnh dịch vụ thì kém mà thích chặt chém trong những ngày này, có lẽ mình nên rủ nhau đi lượn đường từ hôm trước, vì năm nay cả nhà mình có dịp đón 8/3 ở HN- nơi chứng kiến 3 năm yêu nhau của mình anh nhỉ, em đã trắng trợn hỏi anh mua gì tặng 2 mẹ con đi, anh bảo anh tặng em cả cuộc đời và Sumi rồi còn gì?? Liệu em có nên rút tiền của anh để...tự sướng ko nhỉ, nhưng em vẫn bảo anh đấy, tiền của em là của em, tiền của anh cũng là của em,anh là... vô sản, vì thế rút tiền của anh chính là em lấy tiền của chính mình mua đồ cho mình, vậy làm sao em vui?????


Chồng thân mến, em gửi anh bài viết này như món quá 8/3 em gửi anh, bởi em biết anh rất thiệt thòi so với em trong...cả năm. 1 năm có 2 ngày cho phụ nữ, ngày 20/10, ngày 8/3, chẳng có ngày chính thức nào cho đàn ông, quanh năm anh vất vả đi làm vì 2 mẹ con...Mình quen nhau từ khi tay trắng, 7 năm qua cùng cố gắng, mua được 1 cái nhà nhỏ xíu, mở được 1 cửa hàng nhỏ xíu, có 1 em bé nhỏ xíu, nhưng những thứ nhỏ xíu ấy có được là nhờ 1 tình yêu rất lớn...Chúc cho các mẹ, các bố và các bé 8/3 thật vui vẻ!!!!