Anh yêu,


Ai cũng hỏi em " Vợ chồng xa nhau suốt có buồn không?"


Em cười hì hì bảo " quen rồi. Từ lúc mới yêu cũng có mấy khi gần nhau đâu"


Nhưng quả thật, dù đã quen với cảm giac vắng anh 4 năm rồi mà đôi khi em cũng thấy chạnh lòng.


Những lúc con ốm, em cần anh. Những lúc ăn cơm một mình, em chờ anh. Những ngày lễ, ngày kỷ niệm, em nhớ anh - Muốn được anh ôm vào lòng biết bao.


Không thể trách anh vì anh còn công việc. Dù em có mong chờ anh thì anh vẫn phải vắng nhà và em chỉ có thể gọi điện chia sẻ những suy nghĩ của em với anh.


Nhưng em phải cảm ơn quãng thời gian chúng mình xa nhau. Bởi nhờ vậy mà anh đã mang đến cho em một bất ngờ vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2011.


Em cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi vừa về đến nhà thấy anh đang chơi đùa cùng con. Bên cạnh là mâm cơm do chính tay anh nấu. Trên bàn có cắm những bông hồng đỏ thắm - Anh vụng về dán dòng chữ " Yêu hai mẹ con" vòng qua miệng bình.


Chưa bao giờ em cười nhiều đến thế.


Chưa ngày nào em ăn nhiều và ngon đến thế.


Và với em một năm không phải nhất thiết 365 ngày có anh bên cạnh, mà chỉ cần anh luôn nhớ về em.


Cảm ơn anh và con.


Cảm ơn ngày lễ em có anh bên cạnh. @};-