Gần 3 tháng kể từ ngày người vợ mất tích bí ẩn, anh Nguyễn Công Lợi (SN 1994) miệt mài ngày đêm “gõ cửa” các cơ quan chức năng, các tổ chức Việt Nam – Trung Quốc để nhờ giúp đỡ. Mỗi ngày trôi qua, tin về người vợ một lặn tăm, nỗi mệt mỏi lại dày thêm và niềm hy vọng cứ vơi dần. Trường hợp của họ vừa đáng thương vừa đáng trách, âu cũng vì đồng tiền, vì thiếu hiểu biết nên gặp phải kết cục đau lòng như hiện tại.



Gần 3 tháng “gõ cửa” cầu cứu, đêm nhắm mắt ám ảnh hình ảnh người vợ



Buổi tối ngày 2.5, chị Nguyễn Thị Hoài (SN 1998) ra ngoài với một người phụ nữ tên Bình mua sắm ít vật dụng và từ đó mất tích, bặt vô âm tín đến nay. Dù chưa có xác nhận từ phía công an nhưng anh Lợi nghi ngờ khả năng vợ bị bắt cóc là rất cao. Từ ngày mất đi người bạn đời, tình cảnh rơi vào khốn cùng đủ bề, anh chưa ngày nào ngủ trọn giấc, cứ nhắm mắt là hình ảnh vợ lại ám ảnh trong tâm trí. Công ăn việc làm phải dở dang, còn anh đi khắp nơi có thể để cầu cứu, mong cơ hội người vợ trẻ được trở về sau thời gian mất liên lạc nơi xứ người.



Hoàn cảnh của cặp đôi cũng vô cùng éo le, đáng thương. Kết hôn khi tuổi đời còn khá trẻ, Lợi năm nay 25 tuổi, còn Hoài chỉ 21 nên kinh tế thiếu trước hụt sau, lại thêm gia đình chẳng mấy khá giả để hỗ trợ. Ngày 6/4, họ được một người quen giới thiệu sang làm việc tại một xưởng dép ở huyện Mục Lụi, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.


Loading interface...


Cô gái trẻ bị mất tích đã gần 3 tháng. (Ảnh Internet)



Đáng nói, vì thiếu hiểu biết, lại mong muốn sớm có công việc mưu sinh nên cả hai chấp nhận cảnh xuất khẩu lao động “chui”, không thông qua công ty hay đơn vị nào. Bởi thế những ngày tại xứ người, họ làm việc, sinh hoạt, ngủ nghỉ ở tại xưởng làm, hạn chế ra ngoài để bị chính quyền phát hiện. Cũng vì họ không được bảo trợ, đường hoàng chính thống nhập cư nên khi rơi vào tình cảnh như bây giờ cũng chỉ biết “còn nước còn tát”.



Anh Lợi kể lại, vào tối 2.5, sau giờ làm, hai vợ chồng cơm nước xong xuôi thì Hoài được một người phụ nữ tên Bình rủ đi mua sắm ít đồ. Nào ngờ đó lại là bữa tối định mệnh, khiến cô gái trẻ mất liên lạc đến tận nay. Gặng hỏi thì Bình khai báo vòng vo, không biết Hoài đã đi đâu dù họ cùng ra khỏi nhà. Đến khi dọa đưa công an, người phụ nữ này mới cho biết cô và Lợi bị 1 người đàn ông gốc Việt tên Ch, vốn từng làm ở xưởng giày nhưng bị đuổi vì nghiện ma túy, rủ lên 1 chiếc xe ô tô. Tuy nhiên, khi Bình vừa bước lên thì gã xô cô ngã xuống đất, sau đó phóng xe bỏ chạy với Lợi.


Loading interface...


3 tháng tuyệt vọng, người chồng "gõ cửa" cầu cứu khắp nơi. (Ảnh Internet)



Lại thêm họa vô đơn chí, sau khi xảy ra vụ mất tích bí ẩn, anh Lợi bị chủ xưởng giày đuổi việc vì sợ liên lụy. Ra đi, mang theo giấc mộng đổi đời, vợ chồng bán sức để có chút vốn liếng làm ăn nhưng hóa ra kết cục lại bi đát, không biết người vợ sống chết thế nào. Mỗi ngày trôi qua, anh Lợi như ngồi trên đống lửa, sợi dây hy vọng ngày càng ngắn dần và sức kiệt quệ.



“Số tiền bỏ ra đến nay cũng hơn 100 triệu rồi, nhưng không còn cách nào khác tôi vẫn phải vay mượn để đi tìm vợ", anh Lợi không giấu tiếng thở dài chua chát. Tiền mất tật mạng, tưởng chừng sẽ đổi đời nhưng hóa ra đời lại trở nên trớ trêu, khác nào dồn vào đường cùng bế tắc.



Nỗi đau đồng tiền mưu sinh



Trường hợp của Lợi và Hoài vừa đáng trách lại đáng thương. Trách vì họ đã sai ngay từ đầu, nhập cư trái pháp luật thông qua đường “chui” cho nên không được chính quyền bảo vệ, suốt ngày sống cảnh chui nhủi, bó gọn trong xưởng làm chật hẹp. Nếu từ đầu, họ chọn con đường xuất khẩu lao động một cách chính đáng, hợp pháp thì biết đâu đã không xảy ra tình cảnh như hôm nay. Những kẻ gian xảo cũng lợi dụng điều này để giở trò bắt người. Bởi thế, hành động nhập cư bất hợp pháp khác nào “đi vào hang hổ”, trên tay không chút vũ khí bảo vệ.



Nhưng xét về phần tình, cũng phần nào ngậm ngùi, xót xa cho trường hợp này. Vì hoàn cảnh quá nghèo khó, nếu dư dả thì họ cũng không dại dột chui vào chỗ sai lầm. Đồng tiền khiến họ cũng như nhiều người ngoài kia trở nên mù quáng, bất chấp để đạt được. Nhưng nghiệt ngã, đó là đồng tiền đánh đổi, từ công sức ngày đêm quần quật ở xưởng làm đến kiệt sức, điều kiện sinh hoạt thiếu thốn cho đến đánh đổi cả an toàn của bản thân.



Câu chuyện đau lòng của 2 người càng làm cho bức tranh về những người có hoàn cảnh khó khăn thêm u buồn, chua chát. Còn nhớ, cách đây vài tuần, một người đàn ông xuất khẩu lao động sang Đài Loan rồi theo đường biển đánh bắt cá tại Nam Phi chẳng may tử vong đã khiến nhiều người thương xót. Cũng vì gia cảnh nghèo khó, vợ yếu con đông nên anh D. (sinh năm 1975) mong muốn đổi đời, có chút vốn liếng từ việc xuất khẩu lao động. Nhưng số phận nghiệt ngã, anh phải bỏ mạng ở xứ người và gia đình hoàn toàn bế tắc vì không đủ chi phí đưa thi thể về quê nhà và cầu mong mọi người giúp đỡ.


Loading interface...


Người đàn ông bỏ mạng vì tai nạn lao động nơi xứ người, chua chát nỗi đau mưu sinh. (Ảnh Internet)



Đó chỉ là một vài trường hợp, và ngoài kia vẫn còn biết bao người Việt lưu lạc, chấp nhận sinh sống chui nhủi trong điều kiện thiếu thốn, lao động cực khổ để kiếm chút tiền. Ai cũng cần tiền, nhất là những người sinh ra trong hoàn cảnh ngặt nghèo, thiếu trước hụt sau. Tuy nhiên, cách kiếm tiền cần hợp pháp, quang minh chính đại và dù sao “dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn”. Có thể con đường xuất khẩu lao động sẽ mang lại nhiều tiền hơn, nhưng cũng nhiều rủi ro, đánh đổi và thậm chí ảnh hưởng đến tính mạng, an toàn của bản thân. Ở nơi "lạ nước lạ cái", tiềm ẩn nhiều nguy hiểm nên chẳng may xảy ra chuyện dữ chỉ biết khóc nghẹn bất lực.