Hạt mưa rơi bên ngoài phố như hòa vào tiếng khóc của bạn tôi ngày hôm đấy, cô ấy hỏi tôi:


- “ Nếu là mày, mày sẽ chọn tình yêu hay gia đình”?


Tôi không biết, tôi thật sự không biết phải trả lời cô ấy như thế nào mới phải, nếu là tôi thì tôi chọn gia đình nhưng trong trường hợp của cô ấy tôi thật sự không dám đưa ra lời khuyên. Tôi thấy mình lúc đó thật vô dụng, không biết phải nói gì chỉ có thể ngồi nghe cô ấy khóc và chắc có lẽ chính ông trời cũng cảm thấy tội cho cô gái ấy nên tiếng mưa bên ngoài càng ngày càng nặng hạt, còn to hơn cả tiếng khóc của cô gái lương thiện đó.


Bạn có biết không, cô ấy bỏ học vào năm lớp 9, chỉ vì bố mẹ không có khả năng chăm lo cho các em của mình, cô ấy hi sinh ước mơ làm bác sĩ của mình, bỏ ngoài tai sự động viên từ thầy cô và bạn bè, cô lớp trưởng nhỏ nhắn của lớp tôi vẫn quyết tâm bỏ học, cô bạn ấy nói một câu mà đến giờ khiến tôi không thể nào quên được:


“ Mình không thể nhìn được khi thấy các em của mình bị người ta coi thường và đứng nhìn tương lai của mấy đứa nó mờ mịt, nhìn bọn nó bị người ta chê nghèo, không có ai chơi cùng, tâm mình đau lắm, học thì học lúc nào cũng được mà”.


Sự hi sinh của người chị cho các em của mình được học tập, được có đầy đủ như mọi người mà cô ấy đã dành cả thanh xuân để làm từ lúc gà chưa gáy đến lúc mặt trời đã ngủ rất lâu rồi, cô ấy vẫn miệt mài làm việc để có đủ tiền lo cho các em của mình và ba mẹ có được miếng ăn ngon và giấc ngủ sâu. Và đến lúc cô ấy gặp được chàng trai yêu cô ấy hết lòng, nhưng rồi nụ cười trên môi cô ấy lại vụt tắt khi nhà bạn trai cô ấy muốn cô ấy lựa chọn:


“Nếu con về làm dâu nhà này thì con phải chuyên tâm cho nhà này, cô sẵn sàng làm đám cưới cho con và con trai cô ngay tháng sau, nhưng con không thể về làm dâu nhà này mà tâm hướng về nhà mẹ đẻ và cứ suốt ngày lo cho các em mình được, không chỉ cô mà không nhà nào chấp nhận đứa con dâu như thế được, các em con thì để ba mẹ lo chứ sao con phải lo “.

TOP] Stt hạnh phúc gia đình bền chặt, đơn giản nhưng thấm thía


Tôi không nói mẹ của bạn trai cô ấy nói sai, nhưng không hoàn toàn đúng. Tôi cũng không dám nói gia đình cô ấy có chút vấn đề, thật sự rất bất công với cô ấy. Nhưng mà người ngoài như tôi có nhiều lý lẽ và cảm thấy bất công như thế nào đi nữa thì tôi cũng không phải là cô ấy, không sống trong hoàn cảnh của cô ấy, nên tôi chỉ có thể bất lực ngồi đấy và lắng nghe những giọt nước mắt thương tâm đến đau lòng, vì cô ấy lại một lần nữa chọn gia đình mình thay vì một người có thể làm điểm dựa cho cô ấy.


Tôi chỉ có thể hi vọng cuộc đời cô ấy sau này cũng giống như cơn mưa bên ngoài, sau cơn mưa hi vọng ông trời sẽ vẽ một đường cầu vòng cho cô gái tốt bụng ấy.