Giây phút chờ đợi chiếc xe cấp cứu chở thi thể của các cán bộ, chiến sĩ tử nạn ở Hướng Hóa (Quảng Trị), người nhà của họ đã bật khóc nức nở vì quá đau buồn. Có điều gì khủng khiếp hơn là mất đi người thân?

Những ngày gần đây, người dân cả nước đứng ngồi không yên trước tình hình bão lũ ở miền Trung. Bà con nơi đây ngày 20/10 không chờ hoa, không đợi quà mà thay vào đó là đau đáu nhìn con nước vẫn không ngừng dâng cao. Đối với bà con những ngày này, chỉ cần nước rút là họ đã có thể phần nào vơi bớt lắng lo.

Tình hình bão lũ kéo theo nhiều tang thương, trong đó có vụ các cán bộ, chiến sĩ tử nạn do bị vùi lấp trong vụ sạt lở ở huyện Hướng Hóa (Quảng Trị). Vào sáng ngày hôm qua, 19/10, các thi thể được đưa về Nhà thi đấu đa năng tỉnh Quảng Trị để làm tang lễ. Nhận được thông tin này, người thân gia đình các nạn nhân đã đứng chờ từ rất sớm để nhận. Trên gương mặt mỗi người đều lộ rõ sự đau đớn tột cùng. Các bà, các mẹ đã không nén được nước mắt mà òa khóc nức nở mỗi khi đoàn xe chở thi thể đi ngang qua. Có mẹ đã ôm chân một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ rồi cứ thế nước mắt tuôn trào, đau và xót xa lắm.

hình ảnh

Xe cứu thương chở thi thể của các nạn nhân trong vụ sạt lở ở Hướng Hóa. Ảnh zing

hình ảnh

Ảnh trái: Có người mẹ già, đầu bạc trắng ôm chân một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ rồi đòi gặp mặt con trai mình. Ảnh trái: Người mẹ nhìn ảnh con trai rồi nói trong nước mắt: Nó đẹp trai như thế mà không còn nữa. Nguồn ảnh zing

Trong số thân nhân của các cán bộ, chiến sĩ hy sinh có người thân, đồng hương của thượng tá Lê Văn Quế đi từ Gio Linh, Quảng Trị đến đây để chia buồn. Hai người cô của thiếu tá Phạm Ngọc Quyết đau buồn đến mức không thể đứng vững khi nhìn đứa cháu ngày bé vẫn thường kề bên, vui đùa với 2 cô nay nằm bất động một chỗ. Sự việc quá đột ngột và quá khủng khiếp đến mức không ai có thể kiềm nổi xúc động. Những cán bộ, chiến sĩ chỉ mới đây thôi còn khỏe mạnh, dốc lòng vì nhiệm vụ và còn nhiều hứa hẹn, dự định cho tương lai. Thế mà chỉ trong phút chốc, mọi thứ tan thành mây khói thì thử hỏi những những người ở lại làm sao không đau đớn?

hình ảnh

Hai người cô của thiếu tá Phạm Ngọc Quyết đi từ Lâm Đồng ra để nhìn mặt cháu lần cuối. 2 cô không thể đứng vững khi đứa cháu cô yêu thương đã mãi mãi ra đi. Ảnh zing

Chị Triệu Thị Nhung là vợ của thượng úy Trần Quốc Dũng nức nở cho biết, 20/10 là sinh nhật chị, chồng hứa sẽ về thăm nhà rồi chụp tấm ảnh gia đình. Bởi trong suốt 10 năm cưới nhau, cả nhà vẫn chưa có tấm ảnh chụp chung. Thế mà giờ đây mọi thứ đã quá trễ, anh đã không còn có thể sống lại được nữa. Lúc đi anh khỏe mạnh, lúc về trên xe cứu thương khiến chị không thể đứng vững.  Nhìn đôi mắt đẫm lệ, khuôn mặt thất thần của chị, ai nấy đều xót xa.

hình ảnh

Chỉ còn 1 ngày nữa thôi, gia đình sẽ được chụp ảnh chung với nhau. Nhưng bây giờ thì mọi thứ đã quá trễ. Ảnh zing

Lặng lẽ ngồi một góc, không nức nở, không gào khóc, mẹ của chiến sĩ Lê Tuấn Anh ngay khi biết tin dữ liền chạy vội đến nhà thi đấu Đông Hà. Hành lý của người mẹ chỉ có vài bộ đồ còn tâm trí đã dành hết cho đứa con trai thân thương. Nhìn chị ngồi im lặng, bà con hàng xóm có mặt ngay lúc đó vô cùng lo lắng. Có lẽ trong thâm tâm, chị chưa chấp nhận được sự thật về sự ra đi của con trai. Đây là lúc để nhìn mặt lần cuối trước khi đưa con về đất mẹ, trong lòng chị như đứt từng đoạn ruột.

hình ảnh

Chỉ ngồi lặng lẽ, không nức nở, không gào khóc, người phụ nữ này như đứt từng đoạn ruột trước hung tin về đứa con trai thân thương. Ảnh zing

Trong những người có mặt hôm qua 19/6 tại nhà Thi đấu, Thiếu úy Cao Văn Hậu - người may mắn thoát nạn cho biết những người đồng đội của anh ở Đoàn 337 đã cùng nhau hẹn đưa vợ đến đơn vị để cùng ăn Tết. Thế này mà sinh ly tử biệt, dự định ấy chỉ mãi là dự định mà thôi.

hình ảnh

Thiếu úy Cao Văn Hậu - người may mắn thoát nạn trong vụ sạt lở. Ảnh zing

Một người mẹ lấy ảnh của con trai mình ra xem rồi nức nở, bà nói trong nước mắt: "Nó đẹp trai như rứa mà giờ không còn nữa". Bà rất thương con trai, bà lưu rất nhiều hình của con trong điện thoại, lâu lâu lấy ra xem. Cũng vì để con yên tâm công tác, bà giấu chuyện mình bị bệnh tim và gai cột sống. 

hình ảnh

Giờ đây người đầu bạc tiễn người đầu xanh, có người mẹ già, đầu bạc trắng ôm chân một chiến sĩ đang làm nhiệm vụ rồi đòi gặp mặt con trai mình. Nhìn cảnh này thật sự quá đỗi đau thương. Có nỗi đau nào bằng mất đi người thân mà có gì khủng khiếp hơn khi nhìn đứa con mình dứt ruột sinh ra phải hy sinh khi mái đầu vẫn còn xanh. Người mẹ ấy vất vả một đời vì con, bà không khóc. Nhưng đưa con về cõi vĩnh hằng, mà như mất đi một phần thân thể, mất cả lẽ sống của đời mình.

hình ảnh

Mất mát này không gì có thể bù đắp nổi. Ảnh zing

Một lần nữa xin được cúi đầu cảm tạ công lao của các cán bộ, chiến sĩ đã hết lòng vì nhiệm vụ, vì nhân dân. Sự mất mát hôm nay không gì có thể đền đắp nổi, đặc biệt là đối với người thân, gia đình của các chiến sĩ. Các anh chính là những người anh hùng trong thời bình. Trong lòng mỗi người dân hôm nay sẽ mãi nhớ và trân trọng sự hy sinh của các anh - những người đã vì dân tộc này mà không quản khó khăn, thậm chí là cả tính mạng.

Nguồn tham khảo: zingnews