Mỗi ngày 3 lần, giám đốc người Nhật một công ty có trụ sở ở huyện Lạc Dương, Lâm Đồng đều gọi điện hay nhắn tin thăm hỏi, xin lỗi những nhân viên, công nhân làm việc ở đây. Hành động tử tế của ông khiến nhiều người thêm yêu mến, kính nể.

Đó giờ hành xử và lối sống của người Nhật vốn được nhiều người ca ngợi và kính nể vì rất nguyên tắc, rạch ròi. Mới đây câu chuyện giữa mùa đại dịch xảy ra ở một trụ sở ở huyện Lạc Dương khiến nhiều người càng thêm tin vào nhận định trên. 

Sau khi phát hiện có kết quả dương tính lần 1 khi về nước, một giám đốc người Nhật từng làm việc ở trụ sở công ty tại huyện Lạc Dương đã nhanh chóng báo tin cho quản lý công ty để kịp thời phòng chống nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng. Nhờ hành xử này của ông, mọi người mới nhanh chóng khoanh vùng, rà soát những trường hợp từng tiếp xúc. Nếu ông giấu bệnh, có phải nhiều người đang sống với nguy cơ lây nhiễm cao mà không biết hay không.

Đặc biệt, sau đó, đều đặn mỗi ngày ông đều gọi điện hay nhắn tin thăm hỏi tình hình sức khỏe của mọi người. Ông luôn nói lời xin lỗi vì bản thân đã khiến các công nhân, nhân viên cách ly, xa gia đình, vợ con…

“Sau khi thăm hỏi sức khỏe từng người, bác M.N. luôn nói do bác bị nhiễm dịch khiến anh chị em bị cách ly, phải xa gia đình, chồng con… Thế nhưng, cứ mỗi lần nghe bác M.N nói lời xin lỗi các công nhân, nhân viên lại khóc vì thấy bác không có lỗi gì, bác là người quá tử tế vì bác luôn thương yêu công nhân, nhân viên như một gia đình", chị D. (29 tuổi, quản lý sau thu hoạch của công ty) chia sẻ. 

Loading interface...

Công nhân ở công ty tại Lạc Dương, Lâm Đồng tập thể dục trong những ngày cách ly. (Ảnh: Thanh Niên)

Phải nói bệnh tật là điều không ai mong muốn và cách hành xử của mỗi người thể hiện trình độ văn hóa của họ. Tại sao có biết bao người nhiễm dịch bệnh rồi vô tư đi khắp nơi, lây nhiễm nhiều người nhưng không một lời xin lỗi. Trong khi đó, một giám đốc người Nhật luôn cảm thấy mặc cảm tội lỗi vì khiến mọi người hoang mang, rơi vào cảnh phập phồng và cách ly xa gia đình. Bản thân ông mang bệnh, thời gian này cũng đảo lộn mọi thứ nhưng hành xử vô cùng tử tế, thể hiện trách nhiệm của một lãnh đạo có tâm có tầm. 

Loading interface...

Phun khử khuẩn tại các gia đình có người làm ở công ty tại huyện Lạc Dương. (Ảnh: thanh niên) 

Loading interface...

Cách ly các trường hợp ở Lâm Đồng có liên quan đến giám đốc người Nhật nhiễm dịch bệnh. (Ảnh: Zing news)

Bởi mới nói, giàu nghèo không quan trọng bằng thái độ sống. Bạn giàu có, tiền muôn bạc vạn nhưng sống ích kỷ, bản thân từng đi đến vùng dịch nhưng không khai báo y tế thành khẩn, nghiêm chỉnh cách ly để chẳng may lây nhiễm tràn lan trong cộng đồng thì cũng đáng vứt đi. Ngược lại, giả sử nghèo khó nhưng hành xử rạch ròi đâu ra đó, trung thực thì trước sau cũng được mọi người yêu mến, nhiều cơ hội tốt đẹp tự khắc gõ cửa. 

Hành xử của một người nước ngoài khiến chúng ta càng phải nhìn nhận lại chính mình. Tính tới hiện tại, các bệnh nhân ở Việt Nam được nhà nước chi trả chi phí điều trị bệnh. Nhưng có mấy ai biết nói một lời cảm ơn sau khi điều khị khỏi bệnh, hay một lời xin lỗi vì trót đi lung tung, thành bệnh nhân “siêu lây nhiễm” cho cộng đồng?! Chúng ta được dạy nói lời cảm ơn và xin lỗi nhưng có mấy ai biết áp dụng điều này trong đời sống mỗi ngày?

Loading interface...

Ý thức quyết định nhân cách một con người. Điều này chưa bao giờ sai và trong thời buổi dịch bệnh lại càng lộ ra bản chất của nhiều kẻ sống ích kỷ, ham hưởng thụ, thích tụ tập mà lại sợ hãi dư luận. Có làm có chịu, còn nếu biết sợ thì ngay từ đầu phải tuân thủ quy định phòng chống dịch, không dương dương tự đắc lên mạng khoe cách trốn cách ly ở sân bay hay đi về từ vùng dịch nhưng thoải mái tụ tập liên hoan, karaoke không chút sợ hãi. Phải chăng việc tuân theo quy định là điều hiếm hoi ở chúng ta vì tâm lý còn lơ là, coi thường dịch bệnh không gõ cửa tìm đến mình? 

Tổng hợp Internet.