Ngày xưa, thi sĩ Hồ Xuân Hương đã có hai câu thơ cực ấn tượng: “Chém cha cái kiếp lấy chồng chung/Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng”. Và thời nay, khi ‘nữ quyền’ được đề cao, thì chẳng có người phụ nữ nào muốn rơi vào hoàn cảnh ấy.

NHƯNG – như ông bà xưa từng dạy: “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” và có những phận đời “lấy chung chồng” khiến chúng ta phải suy, trăn trở, suy ngẫm, thậm chí cảm thấy xúc động vì ẩn đằng sau đó là câu chuyện đầy cao thượng.

Cụ bà U80 không lấy chồng, thay mẹ nuôi chị gái U90 mù lòa: Lúc đau ốm chỉ dám mua 5k thịt

Loading interface...

Chị Phúc bất ngờ bị tai nạn khiến cơ thể không còn lành lặn (Ảnh: Dân Trí)

Cách đây 24 năm, chị Hồ Thị Phúc (SN 1977, Hương Sơn, Hà Tĩnh) trong một lần đi lấy vỏ lạc, bất ngờ bi đống xi măng đổ ập xuống, làm đứt dây thần kinh tủy sống, lâm cảnh liệt nửa người vĩnh viễn. Lúc ấy, chị đang nuôi con trai nhỏ 22 tháng tuổi.

Vậy là từ một cô gái 22 tuổi khỏe mạnh, chị Phúc phải nằm một chỗ, mọi sinh hoạt hằng ngày đều phụ thuộc vào người khác, mọi ước mơ, hy vọng tiêu tan theo mây khói. Chị Phúc đau đớn về thể xác, suy sụp tinh thần.

Thương em, chị gái Phúc là Hồ Thị Hạnh (SN 1974) bỏ lại công việc đồng áng cho bố mẹ già đã ngoài 70 tuổi, khăn gói ra bệnh viện ở Hà Nội chăm sóc. Chứng kiến cảnh em gái nằm liệt trên giường, chị Hạnh lo lắng cho tương lai của em, ngậm ngùi thương cháu phải chịu thiệt thòi, biết lấy ai chăm bẵm, nuôi dạy.

Loading interface...

Chị Hạnh vì em bỏ công việc để chạy về chăm sóc (Ảnh: VTC)

Qua rất nhiều đêm đấu tranh tư tưởng, đắn đo, rồi nhiều lần chị em cùng nhau tâm sự, chị Hạnh đã đi đến một quyết định táo bạo: kết duyên cùng em rể. Đây có lẽ là cách duy nhất để chị thay em gánh vác việc gia đình, chăm lo cho em gái và cháu suốt đời.

Chị Phúc ngỡ ngàng, xúc động vì chị ruột đã hy sinh tuổi xuân, hạnh phúc để cưu mang cuộc sống tàn tật của mình. Chị cho biết: "Tôi bị liệt cả đời, trong 2 năm chị gái chăm sóc tôi, mọi người từ hàng xóm cho đến họ hàng đều tác thành để chồng tôi và chị gái đến với nhau.

Ngay cả bản thân tôi cũng mong muốn điều đó. Khi đó, chồng tôi còn rất trẻ, chị Hạnh cũng vậy, chỉ mới ngoài 20, chi bằng chị về 1 nhà với vợ chồng tôi còn hơn là người ngoài vào rồi tan nát cả gia đình".

Loading interface...

Hai chị em sống dựa vào nhau (Ảnh: VTC/ Dân Trí)

Vậy là chị Hạnh chịu thiệt thòi, chấp nhận cưới em rể làm chồng. Ngày cưới, gia đình vẫn tổ chức như một đám cưới bình thường. Có người cũng dị nghị, nói lời ra lời vào, nhưng đa số bà con trong xã đều thương cảm cho hoàn cảnh hai chị em lấy chung chồng.

Để duy trì cuộc sống gia đình, hàng ngày anh Trí đi phụ hồ, chị Hạnh làm nông nghiệp, còn chị Phúc dù tàn tật cũng cố dùng đôi tay đan lát kiếm thêm chút thu nhập. Sau đó, chị Phúc chuyển sang bóc lạc thuê.

Công việc rất mệt nhọc đối với người khuyết tật, thu được số tiền rất nhỏ, nhưng chị cảm thấy vui vì thấy mình còn có ích, phần nào góp phần làm giảm bớt khó khăn trong cuộc sống gia đình.

 Từ ngày về làm vợ anh Trí, chị Hạnh cũng sinh thêm 2 cháu trai. Mặc dầu hoàn cảnh kinh tế gặp rất nhiều khó khăn, phải chật vật mưu sinh, nhưng tình cảm gia đình của hai chị em gái lấy chung một chồng rất hòa thuận, hàng xóm không hề nghe thấy "tiếng bấc, tiếng chì".

Loading interface...

Chị Hạnh không hối hận với quyết định của mình (Ảnh: Dân Trí)

Đúng là trên đời này, chẳng có gì thiêng liêng bằng tình thân máu mủ, vì nhau và sẵn sằng hy sinh hoặc vun đắp cho đến cùng. Gặp người khác nếu không có tiền, có vàng, có đất… để chia, thì chẳng dại mang “nợ” vào thân. Đừng nói đến em gái, thậm chí đến mẹ cha sinh thành ra mình, họ cũng chằng thèm quan tâm, chăm sóc.

Vậy mà người chị gái nói trên, đã có quyết định táo bạo. Rõ ràng, không ai ép chị phải lo cho em cả đời vì chị đang còn độc thân, còn cô em đã có gia đình riêng cho mình.

Nhưng bây giờ, nếu chị đi lấy chồng – là một người khác, ở xa, rồi sinh con đẻ cái… tuy chẳng phải mang điều tiếng gì, nhưng cô em sẽ phải vật vã với cuộc sống bệnh tật, nhất là khi đứa cháu còn quá nhỏ.

Vậy là mặc kệ miệng đời, chị biết em gái cần mình hơn bao giờ hết. Người chị ấy đã vứt bỏ những định kiến xã hội, vứt bỏ những khao khát riêng của mình, vì gia đình – hy sinh thêm lần nữa.

Loading interface...

Chị Phúc chỉ mong được chăm em gái suốt đời (Ảnh: VTC)

Có lẽ, câu chuyện hai chị em gái lấy chung chồng ở Hà Tĩnh chẳng đáng lên án như xã hội vẫn hay mỉa mai. Ở đây không có cảnh “sông bao nhiêu nước cho vừa”, mà là lòng nhân ái, sự chia sẻ, đức hy sinh tuyệt vời của tình thân máu mủ.

Nguồn tham khảo: Dân Trí