Sau khi người mẹ mất con trai duy nhất, bà may mắn được nhóm bạn thân của con đến chăm sóc, kề cận hơn 10 năm qua. Các cụ đã dặn “chọn bạn mà chơi” quả không sai chút nào. 

Năm 2001, đứa con trai của bà Sheng bị chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu. Khi biết tin, 7 người bạn thân của Zhang đã thường xuyên lui tới chăm nom bạn và cả người mẹ lớn tuổi. Gia đình neo người, đã thế Zhang lại mắc căn bệnh hiểm nghèo nên những người bạn đều cố gắng để 2 mẹ con không cảm thấy trơ trọi, khốn đốn. 

hình ảnh

Sau 3 năm chống chọi, Zhang qua đời vào năm 2004 và để lại người mẹ lớn tuổi, trơ trọi trong căn nhà. Ba ngày sau khi con trai qua đời, bà Sheng ngạc nhiên khi thấy nhóm bạn của con trai gõ cửa đến thăm. Thế là từ đó, ngày ngày sẽ có người đến bầu bạn cùng bà, giúp bà những việc lặt vặt và cuộc sống tưởng chừng cô độc của bà Sheng dần trở nên bớt hiu quạnh nhờ nhóm bạn thân của con trai. 

"Khi đó, tôi rất cô đơn. Nhưng rồi bọn trẻ đã đến và lấp đầy sự cô đơn, trống trải của tôi", bà Sheng cho biết.

hình ảnh

6 trong số 7 người bạn thân của con trai quá cố của bà Sheng. (Ảnh: Shanghhaiist)

Thoáng một cái, đã hơn 10 năm trôi qua và bà Sheng cũng không thể ngờ nhóm bạn của con trai vẫn đều đặn lui tới trông nom, bầu bạn với bà tới hiện tại. Theo thời gian, có người đã lập gia đình, cưới vợ sinh con hay lập nghiệp nơi xa nhưng lúc nào họ cũng dành thời gian liên lạc, lui tới với bà. 

Thời gian dễ khiến lòng người phai nhạt, huống gì anh chàng Zheng đã mất hơn 10 năm và nhóm bạn cũng đều có cuộc sống riêng. Nhưng cuối cùng, mọi thứ cũng chẳng khác đi là bao, dù thời gian hay khoảng cách có ngày càng xa xôi nhưng nhóm bạn luôn luân phiên thăm hỏi, lui tới với mẹ của người bạn quá cố. 

Bà Sheng vừa xúc động, lại vô cùng cảm kích trước tấm lòng của nhóm bạn thân con trai mình. Bà nhớ mãi vào năm 2008 có trận mưa bão rất lớn, Li Fei - một cậu bạn trong nhóm của con trai quá cố - đã lặn lội mua rau quả và mang đến tận nhà vì sợ bà Sheng té ngã vì đường trơn trượt hoặc không có thực phẩm. 

Hoặc có lần xảy ra trận động đất, trong khi hàng xóm đã nhanh chân tháo chạy thoát thân thì bà Sheng vẫn bị mắc kẹt trong phòng vì tuổi già sức yếu. Ngay lúc nguy hiểm, Fu - một cậu bạn của con trai bà Sheng - đã xuất hiện và bất chấp để đưa bà ra ngoài. "Mẹ, con đây rồi". Bà Sheng nhớ mãi tiếng gọi của bạn con trai mình và anh chàng đã cứu mạng bà. Đêm đó, bà Sheng đã ở cùng gia đình anh Fu trong chiếc ô tô kiên cố.

hình ảnh


Vợ của một anh chàng đến trông nom, bầ bạn cùng bà Sheng. (Ảnh: Shanghhaiist)

Rồi khi căn nhà của bà Sheng bị thu hồi, 7 người bạn của con trai quá cố đã hùn tiền để mua cho bà căn nhà mới để an hưởng tuổi già. Dù họ không hề chung máu mủ ruột thịt nhưng lại đối đãi còn hơn cả tình thân. 

Đáng nói, khi truyền thông muốn đưa tin ca ngợi nghĩa cử của những người bạn này, họ nhất quyết khước từ và cho rằng chẳng có gì to tát. "Chăm sóc mẹ là trách nhiệm của chúng tôi. Dù 10 năm hay 20 năm, chúng tôi vẫn sẽ chăm sóc mẹ thật tốt", anh Fu cho biết. Quả thật làm chuyện tốt thật tâm là không cần tung hê, tán tụng mà chỉ cần người được nhận giúp đỡ cảm thấy vui vẻ là đã quá đủ. 

Câu chuyện 7 chàng trai chăm sóc cho mẹ của người bạn đã mất khiến chúng ta rưng rưng, ngưỡng mộ vì tình bạn quá thiêng liêng cũng như tình người đầy cao cả của họ. Các cụ đã dạy rất chí lý, “chọn bạn mà chơi” vì chúng ta có thành công, trở thành người tốt cũng một phần phụ thuộc vào những người bạn bên cạnh. Kề cận, gần gũi với những người có chí hướng, tâm tính tốt lành thì tự khắc chúng ta cũng dần tốt theo. 

Từ tình bạn với người con, 7 thanh niên đã có lối đối đãi thấm đẫm tình người cao quý với mẹ của người bạn đã mất. Họ thay anh chàng Zheng chăm sóc mẹ, như giúp anh thanh thản ở thế giới bên kia. Chưa kể việc chứng kiến một người mẹ lớn tuổi cô độc vì nỗi đau mất đi người thân duy nhất trong đời, loay hoay trong tuổi già sức yếu càng khiến nhóm thanh niên thêm mủi lòng, đón nhận và chăm sóc bà như chính mẹ ruột của họ. 

Đời này đâu phải ai cũng may mắn gặp được những tri kỷ như anh chàng Zheng. Dù anh có vắn số, sớm rời bỏ thế gian này nhưng tình bạn của họ vẫn âm thầm gắn kết và bền chặt đầy cao đẹp và thiêng liêng.

Nguồn tham khảo: Shanghhailist