Thành phố có rất nhiều công ty, có rất nhiều cửa hàng, là khu vực kinh tế trọng điểm của cả nước. Do đó trong suy nghĩ của ba mẹ tôi nơi đó là nơi tốt nhất cho tương lai của tôi, có thể học đại học ở đó sau đó đi làm luôn ở thành phố là tốt nhất.


Chính vì vậy, dù gia đình cũng không hề khá giả nhưng ba mẹ vẫn kiến quyết vay tiền đưa tôi lên sài gòn học với mong muốn những điều tốt đẹp nhất với con mình. Mang theo áp lực trên vai, tôi đi lên Sài gòn vừa học vừa làm, ở thành phố xa hoa này, công việc cho sinh viên không khó, nhưng khó khăn lớn nhất chính là chi phí nhà ở.


Tiếp theo, khi xin việc vì quá gầy nên tôi không thể xin được những công việc ở cửa hàng tiện lợi. Ngày đầu lên Sài gòn các bạn khác thì đi tham quan sài gòn, chụp cùng sài gòn những tấm ảnh xinh đẹp, còn tôi thì phải vội vàng đi kiếm việc sau khi làm xong đơn nhập học và thủ tục sống tại kí túc xá.


Đi khắp các chợ đêm để xin việc, dù là việc giờ nào cũng nhận. Năn nỉ ỉ ôi các cô cho ngày đó cháu phụ cả buổi sáng, làm gì cũng làm. Những ngày năm nhất, chỉ cần không có giờ học tôi sẽ đi chạy bàn, rửa bát. Về đến nhà nhanh chóng học bài rồi xem lịch xem ngày mai mình đi học mấy giờ làm quán nào.


Thấm thoát trôi qua đến năm tôi học năm 2, để có thể tích góp mua được chiếc xe cũ, tôi lại năn nỉ ỉ ôi xin việc tại cửa hàng quần áo trong trung tâm thương mại. Lúc này lương có cao hơn và được hưởng máy lạnh, không phải chịu cái nóng của thời tiết nữa. Năm nhất không về quê, năm 2 tôi cũng không về quê vì ở sài gòn những ngày lễ như thế nào khi đi làm có thể nhận lương gấp 3 lần, tôi làm sao có thể bỏ qua cơ hội kiếm thêm một ít tiền.

Nỗi khổ cực của du học sinh nhà ít tiền vẫn cố đi du học: | Tin tức Online


Chỉ cần có thêm được bao nhiêu ba mẹ tôi có thể thoải mái sống, không cần phải sống cực khổ vất vả trả góp tiền ngân hàng nữa. Đến năm thứ 3 tôi phải đi thực tập thì lúc này tôi lại bén duyên với nghề viết. Thời gian không còn nhiều nữa tôi học viết và viết thật nhiều nhất có thể, nhận cả dịch cơ bản giữa tiếng anh và tiếng việt.


Công việc này vừa nuôi tôi lẫn gia đinh suốt nhiều năm. Và cũng nhờ những kinh nghiệm vất vả mưu sinh từ những năm tháng 18 tuổi khi tốt nghiệp ra trường tôi đã có được sự lanh lợi và nhanh nhẹn để đi xin việc.


Hiện nay, ở độ tuổi cũng có một chút thành tựu tôi thật sự phải cám ơn ba mẹ đã có những sự hi sinh để tôi có thể có được ngày hôm nay. Nhưng, không phải đúng như ba mẹ nghĩ thành phố là nơi đơn giản kiếm được việc. Để có được việc mọi người cũng cần phải cố gắng, phải chấp nhận hi sinh một số thứ và nỗ lực không ngừng.


Không có gì là dễ dàng ở một nơi đông dân và có nhiều người di cư đến ở như thế này. Cố gắng chưa đủ, phải có chút may mắn nữa mới đủ. Sài gòn dễ sống nếu bạn biết cách sống