Chắc có nhiều người có suy nghĩ những người đi du học đều là những người có điều kiện kinh tế tốt, đều là những người sinh trưởng trong ánh sáng màu hồng. Nhưng thật ra không đâu!


Tôi đang là du học sinh và nay tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện của một cô gái 18 tuổi, sinh ra tại một vùng đất cằn cõi, mùa nắng thì gắt đến cháy da cháy thịt, mùa mưa thì mưa to liên tục. Nhà tôi không có chỗ để ngủ bởi những cơn bão cứ liên tục ghé thăm.


Vừa tròn 18 tuổi, bố mẹ muốn đổi đời, không muốn sống trong cái nghèo, thét lên với trời muốn đi khỏi vùng đất đấy. Và thế là cô bé 18 tuổi đó mang trên vai ước muốn của bố mẹ, món nợ mà gia đình vay để đưa cô bé ấy đến với một đất nước xa lạ. Bạn nói các bạn du học sinh là những người có điều kiện, được đi du học là giàu có, nhưng trái với suy nghĩ nhiều người, cô bé ấy vừa đặt chân đến vùng đất mới, ngôn ngữ mới đã phải lao đầu vào làm ngày làm đêm, mỗi ngày không chỉ học mà còn phải đi làm.


18 tuổi, tuổi ăn tuổi lớn, tuổi yêu đời với những cuộc vui và phấn son của bạn bè, còn cô bé ấy lại chỉ có thể ngủ 2 tiếng mỗi ngày trên tàu. Sau đó đến lớp, sau giờ lên lớp lại đi rửa bát cho các quán ăn. Sau những giờ ngập mình trong những chén lớn chén nhỏ, cô bé ấy lại vực mình sau những cơn mỏi mệt để bước vào nhặt từng vỏ tòi thuê đến rạng sáng.

hình ảnh


Ngày cứ qua ngày như thế, và bây giờ với sự kiên trì và không bỏ cuộc của mình, hay theo như cách cô bé ấy nói thì chính vì tình yêu với bố mẹ mà cô ấy có thể vượt qua tất cả, có thể bỏ qua hết những thứ mà đứa con gái cần ở độ tuổi 18, 19 để thay vào đó cố gắng hết sức để bố mẹ có thể có được hạnh phúc, vui vẻ và an nhàn ở độ tuổi về già.


Bạn thấy sự hi sinh của cô gái ấy có đáng không? Với tôi tôi rất ngưỡng mộ, vì một đứa con gái đi du học mà không hề bị cám dỗ mà luôn giữ vững ý chí và tôi rất ngưỡng mộ tình yêu của cô bé ấy đối với bố mẹ. Tôi tin may mắn và hạnh phúc sẽ đến với những đứa con hiếu thảo, dù là hơi muộn nhưng cuộc đời sẽ rất đẹp với họ. Tôi có niềm tin như thế.