Cưới cô vợ kém 54 tuổi, chú rể từng bị cười chê “trâu già khoái gặm cỏ non”, còn cô dâu trẻ bị mắng “ham tiền”. Vượt lên nhiều thị phi, người phụ nữ đã chứng minh những điều mình làm là đúng đắn. 

Loading interface...

Mới đây, nhà vật lý học Dương Chấn Ninh, 98 tuổi đã có thông báo về việc phân chia tài sản sau khi ông qua đời. Toàn bộ tài sản sẽ được chia cho con cháu, tuy nhiên, người vợ trẻ tuổi, kém ông 54 tuổi, lại không nhận được tiền của. Cô chỉ nhận căn nhà nhưng không có quyền được bán nó đi. Chịu nhiều điều tiếng không hay để kết hôn cùng người đáng tuổi ông, lại còn trắng tay, liệu quyết định năm xưa của người phụ nữ này có đúng đắn? 

Tìm hiểu về người chồng, ông Dương Chấn Ninh vốn là nhà vật lý học từng đạt giải Nobel vào năm 1957. Ông cũng là người Mỹ gốc Hoa đầu tiên nhận giải thưởng danh giá này. Tình cờ vào năm 1995, ông Ninh đã gặp người vợ hiện tại - cô Phàm - trong một buổi hội thảo. Năm đó, ông Ninh đi cùng người vợ, còn cô Phàm chỉ là sinh viên 19 tuổi làm tình nguyện trong chương trình. Ấn tượng của ông Ninh về cô Phàm rất tốt vì cho đó là nữ sinh thông minh, nhanh nhẹn và rất có tố chất. 

Loading interface...

Cô Phàm (bên trái) và ông Ninh cùng vợ cũ của ông. (Ảnh: VNE)

Nhiều năm sau, cuộc đời biến đổi và tình cờ số phận xếp đặt cho ông Ninh gặp lại cô Phàm. Lúc này, ông đã góa vợ, còn nữ sinh năm nào đã qua một đời chồng với hôn nhân không mấy suôn sẻ. Do công việc cũng như tìm thấy nhiều đồng cảm, hai người đã trao đổi nhiều chuyện và dần nảy sinh tình cảm. 

Tháng 12/2004, hai người tổ chức kết hôn. Lúc ấy, ông Ninh 82 tuổi còn cô Phàm chỉ vừa 28. “Tôi là người sợ cô đơn. Nếu không kết hôn với Weng Fan, chắc chắn tôi cũng sẽ lấy người khác”, ông Ninh cho biết. 

Loading interface...

Ảnh: VNE

Sau khi kết hôn, cô Phàm cũng dần thay đổi nhiều điều trong cuộc sống để phù hợp với người chồng hơn tuổi. Cô chuyển sang những trang phục màu sẫm, cũng như bỏ thói quen thức khuya, bỏ cà phê và chuyển qua uống trà. 16 năm hôn nhân, hai người cùng đi nhiều nơi để giảng dạy và du lịch. Kết hôn với một nhà vật lý học, cô Phàm cũng từng có thời gian làm nghiên cứu sinh nên xét về kiến thức cũng không phải dạng phụ nữ xoàng. 

Người ngoài nhìn vào hẳn sẽ khó chấp nhận cũng như “gai mắt” khi thấy một phụ nữ đi cạnh người già chống gậy và gọi bằng chồng. Nhưng cô Phàm cho biết, 16 năm bên nhau, cô luôn được chồng chăm tỉ mỉ từng chút. Có lần đi công tác, nửa đêm ông Ninh muốn đọc sách nhưng sợ phiền đến vợ nên lén vào nhà tắm để đọc. Hay có lần đi Nhật Bản, cô Phàm bất ngờ chóng mặt và chồng đã ân cần ngồi đút từng muỗng ngũ cốc. 

Loading interface...

Quay lại câu hỏi ở trên, cô Phàm còn quá trẻ, tới nay chỉ 44 tuổi trong khi chồng đã 98 tuổi nhưng tại sao lại chấp nhận sống chung và trắng tay sau khi chồng mất? Đó chính là lời “đáp trả” thuyết phục đến những đàm tiếu “cưới vì ham tiền” năm xưa. Nếu thật sự cô trọng đồng tiền, vớ phải chồng già để kiếm lợi thì không để trắng tay khi ông qua đời. Căn nhà cô được nhận nhưng cũng không có quyền bán đi, phải nói là khoản thừa kế không đáng kể chút nào. 

16 năm hôn nhân đã qua, ít nhất là cô sống vui vẻ và cảm nhận được hạnh phúc sau một lần đổ vỡ trong quá khứ. Đó mới là tất cả. Còn lại, tiền bạc thì cô đâu phải hạng người vô dụng không thể tự kiếm được mà phải trông chờ vào số tiền từ chồng. Cô cũng từng là nghiên cứu sinh, đi nhiều nơi để giảng dạy cùng chồng. 

Nhiều người hẳn sẽ chép miệng tiếc nuối, 16 năm thanh xuân ở bên lão già đến mức không có nổi mụn con để hưởng tài sản. Nhưng quên mất, ấm no tự khắc người trong cuộc thấu rõ hơn ai hết. Nếu bất công, nếu ấm ức, nếu không chịu nổi thì cô Phàm đã không ở lại suốt 16 năm qua để sống trong hạnh phúc! 

Ngặt nỗi miệng đời hay phán xét, khó lòng sống sao cho vừa. 16 năm trước, ai nấy cũng mỉa mai cô Phàm cưới chồng già vì hám tiền, vậy mà giờ lại trách cô không chịu đòi thừa kế như “trả phí” 16 năm chăm chồng già. Thế có nực cười không? May mắn, người trong cuộc vẫn vững tâm sống cuộc đời như họ mong muốn thay vì như thiên hạ yêu cầu. Lắng nghe người khác là tốt nhưng quan trọng là vẫn phải lắng nghe chính mình, tự hỏi điều này có khiến mình hạnh phúc và thậm chí chấp nhận trả giá nếu chọn sai. Nếu đồng ý, cứ thế mà tiến tới, đừng vì lời đàm tiếu mà chún chân, ngay cả hạnh phúc của bản thân cũng phải do mình nắm giữ.

Nguồn tham khảo: VNE