Giữa cái thời đại không còn câu nệ chuyện trinh tiết thì “chữ trinh” cũng không còn đeo vào cổ người phụ nữ chiếc gông lễ giáo. Người ta dần thoáng hơn khi nói về sự trong trắng của người con gái trước khi cưới. Người ta cũng không còn gán lên đầu người phụ nữ hai từ “lăng loàn” nếu chẳng may chiếc màng bị…rách.


Ở thế cuộc xoay vòng, trinh tiết của người con gái không còn bị mang ra để cánh mày râu chứng tỏ tình yêu và sự thủy chung. Giờ đây, với thú “săn trinh” của những đại gia thì một lần bán trinh là được ít nhất vài ngàn. Đời người con gái chỉ có một lần, thời đại cũng đã thoáng hơn, vậy dại gì mà không “mang trinh đi bán” để có thêm thu nhập?

Chữ


Tôi dạo một vòng ở các group tâm sự kín và suy nghĩ này đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của các cô gái. Còn với tôi, quan điểm này đã giết chết rất nhiều giá trị của người phụ nữ. Các nàng nghĩ rằng thời đại đã khác, màng trinh không còn là thước đo của sự chuẩn mực nên thoải mái rao bán. Nhưng tiếc thay, dù là thời xưa hay bây giờ, rõ ràng là phẩm giá của người phụ nữ vẫn bị đàn ông bỡn bợt.


Trước đây, họ xem trinh tiết phụ nữ là công cụ để thể hiện quyền lực người chồng và bản lĩnh đàn ông; giơ đây, họ vẫn xem trinh tiết là thú vui, là một bộ sưu tập, là thứ để khẳng định vị thế của những ông lớn lắm tiền nhiều tật. Suy cho cùng, người khổ vẫn là người phụ nữ, nhất là khi chính họ cũng đang xem nhẹ giá trị bản thân mình!