Nhìn hoa phượng rơi, những dòng cảm xúc của các bạn học sinh cấp 3 trên các trang mạng xã hội làm tôi nhớ đến chính mình năm 18 tuổi, ngày ngày tất bật với việc học từ sáng đến tối, đến cả bố mẹ và anh chị cũng không có cả thời gian để trò chuyện.


Tôi của ngày xưa may mắn được học trong một lớp chọn, dành cả thanh xuân để học, để rồi khi ngoảnh đầu nhìn lại thời gian chia tay đã đến, ngày làm lễ trưởng thành cho học sinh cuối cấp, những học sinh của các lớp khác thì ôm nhau khóc, cùng nhau chụp những tấm ảnh, nói với nhau những lời hứa hẹn và động viên nhau cho kì thi đại học sắp tới.

hình ảnh


Nhưng – chúng tôi, những học sinh của việc học, khi chia tay không có những hình ảnh đấy, lúc đấy tôi tự hỏi có phải do những áp lực học tập mà chúng tôi xa cách nhau đến thế? Chính tôi cũng không biết, 8 năm trôi qua tôi cũng không hiểu tại sao ngày lễ trưởng thành của tôi năm đó lại khác với những lớp khác như thế?


Và có phải tôi và các bạn trong lớp mình quá lạnh lùng hay quá giỏi trong việc kìm nén cảm xúc để rồi học cùng nhau suốt 3 năm nhưng khi ngày lễ chia tay mái trường, rời xa nhau, mỗi người chỉ nhanh chóng lướt qua nhau và lại quay về nhà hay tiếp tục đến các trung tâm học thêm, và chuẩn bị cho ngày thi tốt nghiệp và đại học sắp tới.


Đến bây giờ khi đã trưởng thành, đều có sự nghiệp và gia đình, khi ngồi cùng nhau bên ly cà phê, tôi và bạn tôi cũng luôn hỏi lại nhau, “Tại sao chúng tôi không có kỉ niệm gì về ngày lễ trưởng thành?, và Tại sao chúng ta lại vội vã đi qua cái thời học sinh đẹp nhất mà trong kí ức chả có gì ngoài việc học, bài tập và thức đêm ôn thi nhỉ?”