"Chỉ có một điều duy nhất tôi muốn, đó là dân tộc ta được tự do, đồng bào ta ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành."

-> Cậu có thể đọc tóm tắt tại đây nhé: https://khokhar.info/tom-tat-sach-bup-sen-xanh/

Mấy nay khi lướt mạng xã hội, lòng tớ lại rạo rực lạ thường. Mỗi một video, mỗi một bài đăng lướt qua, tớ thấy tự hào lắm, một cảm giác khó tả giữa hạnh phúc và xúc động. Cảm xúc ấy thôi thúc tớ một lần nữa lật giở trang sách “Búp Sen Xanh” của nhà văn Bùi Sơn Tùng – một tác phẩm cực kỳ đáng đọc để cảm nhận hành trình đi tìm độc lập của Bác Hồ - vị cha già của cả dân tộc.

Có một câu nói của Bác đã khiến một cô bé gen Z như tớ phải quặn lòng như lặng đi: “Tôi đi đây, không phải để làm quan, mà để tìm đường cứu nước.” Lời của cậu bé Nguyễn Sinh Cung ngày ấy, giản dị mà đầy quyết tâm, như ngọn lửa thắp sáng cả một hành trình vĩ đại. Câu nói ấy đưa tớ vào cuộc đời Bác Hồ, để cảm nhận sâu sắc lòng yêu nước cháy bỏng và tinh thần đoàn kết dân tộc đã làm nên một Việt Nam thống nhất hôm nay.

Tớ ngồi đó, tưởng tượng cậu bé Cung với đôi mắt sáng ngời, lớn lên giữa lũy tre làng Sen, nơi tiếng gió đồng lúa hòa cùng tình người ấm áp. Qua từng dòng sách, tớ thấy trái tim Bác sớm rung lên những nhịp yêu nước. Cậu ơi, cậu có thấy không, cái cách Bác trăn trở trước cảnh dân mình chịu áp bức, cái cách Bác rời quê hương, bước lên con tàu ra đi tìm đường cứu nước – nó lớn lao mà cũng thật gần gũi. Tớ tự hỏi, làm sao một con người có thể mang tình yêu dân tộc mãnh liệt đến vậy, không chỉ cho Việt Nam mà còn cho những người bị áp bức khắp thế gian?

Những năm tháng Bác bôn ba nơi đất khách, lòng tớ không khỏi xót xa. Cái đói, cái lạnh, những ngày bị giam cầm, những lần đối mặt hiểm nguy – tất cả đều có thể dập tắt ý chí của chúng ta ở thời bình. Nhưng với Bác, cậu ạ, chưa bao giờ khuất phục. Tớ thấy trong Bác một ngọn lửa yêu nước bất diệt, một niềm tin rằng chỉ cần dân tộc đoàn kết, không gì là không thể. Bác dạy tớ rằng yêu nước không cần phải là những điều vĩ đại, đôi khi chỉ là sự kiên trì từng bước, là lòng tin vào sức mạnh của cả một dân tộc chung lòng.

Tinh thần đoàn kết ấy, tớ thấy nó như mạch máu chảy qua từng trang “Búp Sen Xanh”. Cậu có nhớ lời Bác không? “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công.” Chính sự đoàn kết ấy đã làm nên chiến thắng 30/4, ngày mà cả dân tộc cùng nắm tay nhau, viết nên trang sử hào hùng. Bác không chỉ là người dẫn đường, mà còn là người thắp lên ngọn lửa để mọi người Việt Nam, từ miền xuôi đến miền ngược, cùng hướng về một giấc mơ chung. Tớ thấy mình may mắn khi được sống trong hòa bình, nơi tinh thần ấy vẫn mãi vang vọng.

Tháng Tư này, tớ nghĩ về Bác, về cuộc đời giản dị mà vĩ đại của Người. “Búp Sen Xanh” không chỉ kể tớ nghe chuyện về Bác, mà còn nhắc tớ phải sống sao cho xứng đáng với những hy sinh của Người và bao thế hệ cha ông. Tớ muốn cảm ơn Bác, cảm ơn ngọn lửa yêu nước và tinh thần đoàn kết Người đã truyền lại. Cậu ơi, hãy cùng tớ giữ gìn ngọn lửa ấy, để tình yêu đất nước và sự đoàn kết của chúng ta mãi bền chặt, như cách Bác đã sống và cống hiến, được không?