11 năm trước, một đôi trẻ đã nhẫn tâm bỏ rơi đứa con còn đỏ hỏn tại bệnh viện ở tỉnh Quảng Đông, TQ. Ông Zheng (nông dân) khi ấy cũng ở bệnh viện này để chăm sóc người vợ mới sẩy thai. Hai vợ chồng tình cờ thấy bé gái đáng thương nên quyết định đem về nuôi.

Ông Zheng đặt tên bé là Xiao Qi, chăm sóc em như con ruột. Cuộc sống của gia đình nghèo cứ thế êm đềm trôi qua. Cho đến năm 2010, căn bệnh huyết áp cao khiến ông Zheng bị liệt nửa người. Không lâu sau, người vợ bỏ đi, để lại mẹ già, chồng ốm yếu và đứa con nuôi còn nhỏ dại.

Xót xa cô gái quyết tìm cha mẹ ruột để mời đám cưới: Mỗi đêm đều lặng lẽ ra chân cầu đợi chờ

Loading interface...

Năm 2012, cha mẹ đẻ của Xiao bất ngờ đến gặp Zheng xin nhận lại con. Đến tận khi ấy, cô bé mới biết mình được nhận nuôi. Nén nỗi buồn và sốc, Xiao Qi đã đưa ra một trong những quyết định khó khăn nhất của cuộc đời, đó là ở lại với cha nuôi.

Năm 2015, bà nội Xiao cũng qua đời ở tuổi 90. Căn nhà vốn có 4 người chỉ còn lại 2 cha con nương tựa vào nhau. Là nông dân, lại không còn sức lao động nên ông chỉ biết sống nhờ vào số tiền trợ cấp ít ỏi từ nhà nước.

Khi nhận nuôi Xiao, người đàn ông nghèo không có giấy tờ cần thiết. Do đó, cô bé 11 tuổi vẫn được coi như trẻ vô gia cư. Tuy nhiên, mới đây, khi truyền thông địa phương đưa tin về hoàn cảnh của em, chính phủ TQ đang tìm cách cho Xiao một quốc tịch.

Bên cạnh đó, nhiều nhà hảo tâm đã quyên góp tiền để xây cho 2 cha con một ngôi nhà mới, bởi nơi ở cũ của họ quá tồi tàn. Ngoài ra, một nhóm doanh nhân cũng đề nghị tài trợ học phí cho Xiao để em có tương lai tươi sáng hơn.

Loading interface...

Cha nuôi của Xiao nay đã liệt nửa người (Ảnh: Southcn.com)

Người đời thường bảo, ''công sinh không bằng công dưỡng'' bởi thực tế cuộc sống này, nuôi con khôn lớn và trưởng thành và khó khăn gấp ngàn lần việc mang thai, sinh đẻ.

Vậy mà không biết nên vui hay nên buồn, khi xã hội này vẫn còn nhiều trường hợp mẹ cha vứt bỏ con cái, dù họ đã chịu được 9 tháng 10 ngày đầy mệt nhọc.

Nhưng bên cạnh đó, vẫn còn đó những tấm cao cả. sẵn sàng nuôi nấng những đứa trẻ bị bỏ rơi bằng tình yêu thương… hoàn toàn xa lạ. Như câu chuyện của cô bé nói trên, khiến ai nấy đều phải nghẹn ngào, xúc động.

Có lẽ khi biết được câu chuyện này, hẳn nhiều người sẽ rơi nước mắt vì quá thương cho cô bé tội nghiệp, bị bỏ rơi từ nhỏ, lớn lên lại sống thiếu thốn đủ điều. Nhưng may mắn làm sao, em có thể thiếu tiền và thiếu vật chất nhưng chưa bao giờ thiếu đi tình thương.

Loading interface...

Cô bé vẫn chăm chỉ làm việc mỗi ngày (Ảnh: Southcn.com)

So với những đứa trẻ mồ côi lớn lên ở cô nhi viện, Xiao hẳn đã có một tuổi thơ nhiều tiếng cười với ông bà, cha mẹ nuôi. Đáng nể hơn, chính là gia đình ông Zheng, từ chồng vợ cho đến người mẹ già nua, không một ai nuôi Xiao với suy nghĩ đây là một đứa trẻ được nhặt về.

 Họ xem em như con ruột của chính mình, không nói sự thật để em luôn có cảm giác an toàn, ấm áp. Và rồi, mẹ cha ruột của em đã tới, sẽ có người cảm thông cho hoàn cảnh của họ (có thể vì quá nghèo không nuôi em được) nhưng cũng sẽ có người lên án hành động phi nhân tính, và phải chăng, sự ăn năn hối hận của họ đã quá muộn màng?

Sau cùng, điều đáng cảm phục nhất chính là hành động của bé gái 11 tuổi, Xiao chọn cách ở lại với cha già ốm yếu, dù em biết tương lai vô cùng khó khăn, thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu học hành và hơn hết, người cha ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào. Khi ấy, em lại trở thành một đứa trẻ mồ côi thêm lần nữa.

Loading interface...

Cô bé được nhận được nhiều giúp đỡ từ các nhà hảo tâm (Ảnh: Southcn.com)

Vậy mà dũng khí của em đáng tự hào lắm cô gái ạ! Ranh giới giữa cơn đói và những bữa ăn no không phải là chuyện nhỏ. Đến người lớn đôi lúc phải suy nghĩ khác đi, đắn đo, chọn lựa. Còn em, khẳng khái và cao thượng, quyết ở lại bên cạnh chăm sóc cho người cha nuôi của mình.

Thôi thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, chuyện đúng sai của người lớn hãy cứ để nhân quả trả lời. Còn với cô bé, em tương lai sẽ là một công dân tốt, một con người có trái tim thiện lương, đáng để cho chúng ta nể phục.

Nguồn tham khảo: Zing vn