Ai sinh ra trong đời cũng khao khát mình xinh đẹp, giỏi giang, giàu có và được nhiều người theo đuổi. Đàn bà cũng không ngoại lệ, càng nhiều tham vọng lại càng mơ cao. Nhưng cuộc đời, người hơn người nhiều lắm, biết bao giờ mới gọi là đạt đỉnh vinh quang.

Tôi, là một nạn nhân của ‘mẹ’, luôn bị áp đặt bởi những tiêu chuẩn phải hơn con nhà người ta. Bởi ngày xưa, mẹ tôi xuất thân từ nghèo khó, bị rất nhiều kẻ coi thường. Nhất là khi bà chấp nhận làm vợ lẽ, cả một đời không thể ngẩng mặt lên được.

Xin tiền chồng chẳng có gì nhục: chỉ có đàn ông kém cỏi mới tính toán chi li với phụ nữ

Rồi bà dành hết mọi tâm huyết vào tôi, khát khao cho tôi giàu có, thành đạt để bà có lý do tự hào cho quãng đời về sau. Vậy là từ bé, tôi bị dạy dỗ sai phương pháp, mục tiêu đi học, đi làm, hay kiếm người yêu, lúc nào cũng phải hơn kẻ khác.

hình ảnh

Hình minh họa (Phunutoday)

Tôi dần dần là một kẻ bất chấp thủ đoạn, ngoài nỗ lực trong chuyện bài vở, tôi đã biết cách nịnh nọt thầy cô, tâng bốc bạn bè. Tôi đã biết dịu dàng như mèo con khi nhờ vả ai đó, tôi đã biết sân si khi có người vượt lên mình. Và tuyệt nhiên, tôi chỉ làm bạn với những kẻ có thành tích ngang mình trở lên, tuyệt đối không chơi với những đứa học dốt (đấy là suy nghĩ của tôi ngày ấy).

Lên Đại học, tôi thi hết bằng cấp này đến bằng cấp khác, lao vào các khóa kỹ năng mềm, học nhảy, học đàn, học ăn nói, học làm MC... Chẳng mấy chốc, tôi trở thành gương mặt tiêu biểu của trường lớp, được nhiều thầy cô biết tới. Nên khi ra trường, rất nhiều người muốn xin việc cho tôi.

Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã biết trang điểm đẹp đẽ, biết làm xong việc sớm cũng không bao giờ được về sớm. Tôi thường giả bộ hỏi han những đồng nghiệp lâu năm, mua cái này cái kia cho họ ăn, rồi xin giúp đỡ. Ai ốm đau, bệnh tật, dù chả quen thân gì tôi cũng xung phong đến thăm hỏi.

Nhờ sống ‘giả tạo tột đỉnh’, tôi được sự tín nhiệm của tất cả mọi người. Công việc thuận lợi, tiền lương cao, vị trí tốt, tôi có tiền mua nhà mua xe, nhưng thời điểm ấy vẫn đang trả góp. Vậy mà mẹ tôi vẫn không hài lòng, bà lại đi so sánh tôi với Thu, Quỳnh, Mai, Lan, Trúc… con của ông A, bà B, cháu mụ H….

hình ảnh

Hình minh họa (Baomoi.com)

Tất nhiên tôi không cam lòng, quyết đổi đời bằng việc tìm người yêu giàu có, đẹp trai, ga lăng và chiều chuộng… để tất cả những con gái trong xóm, phải ‘lác mắt’ như nguyện ý của mẹ tôi. Không biết là ‘may mắn’ hay ‘xui’ xẻo, tôi đã kiếm được con mồi như ý.

Nhưng tôi gia đình chồng tương lai vô cùng hà khắc, họ chê tôi đủ thứ trên đời, trong khi bạn trai nhu nhược không dám phản kháng. Cuối cùng, bằng ‘thủ đoạn’ của mình, tôi cũng bước chân được vào nhà hào môn.

Nhưng đời làm dâu đâu có như mơ, tôi bị miệt thị, khinh khi. Bề ngoài lúc nào  họ cũng sang trọng và cao quý, nhưng bên trong chửi nhau tục tĩu còn hơn cái chợ bán cá. Tôi sau đó sinh con rồi trầm cảm, trong khi người mẹ ở nhà suốt ngày đòi tiền, đòi được chu cấp để chứng tỏ mình xa hoa.

Tuổi 35, tôi dần kiệt quệ, nhiều đêm nằm ôm con khóc, tôi không biết mình làm đúng hay sai. Cả một đời vừa xách quần vừa chạy, nhìn người khác mà chạy, chưa một lần dám đứng lại, chưa một lần được nghỉ ngơi.

Sau đó, tôi có ý định đem con nhảy xuống chân cầu mà không đủ can đảm. Nhưng lúc ấy tôi không muốn về nhà, tôi xin vào chùa ở tạm, được một vị sư thầy khuyên bảo nên đi thăm những trại trẻ mồ côi, những mảnh đời bất hạnh, để thấy cuộc sống mình vẫn còn may mắn.

hình ảnh

Hình minh họa (The Sun)

Tôi đã làm theo và chợt nhận ra, nhiều người có hoàn cảnh khó khăn quá nhưng sao họ vẫn vui cười, vẫn hạnh phúc. Không như tôi, có nhà, có xe, có tiền mà đêm nào cũng ngủ cùng nước mắt.

Một người nói với tôi, họ nghèo thật nhưng thấy vui vì chưa bao giờ đem mình đi so sánh với người giàu có. Họ luôn yêu đời vì hôm nay sống tốt hơn hôm qua, ví như kiếm được nhiều tiền hơn hôm qua, có thêm nhiều bạn bè hơn hôm qua, làm được nhiều việc tốt hơn hôm qua, nghe được nhiều chuyện cười hơn hôm qua… vậy là đủ.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra, mình đã sống sai rồi! Phấn đấu để cuộc đời đẹp hơn là chuyện tốt nhưng phấn đấu để hơn người khác là ngu dại lắm. Đàn bà chẳng cần hơn ai, chỉ cần hơn mình của quá khứ. Đó mới là đỉnh cao của hạnh phúc!