hình ảnh
Chỉ còn 35 ngày nữa là chúng ta sẽ bước sang Xuân Tân Sửu năm 2021. Nhưng mùa xuân của lòng  người có lẽ đã bắt đầu từ sớm hơn.


Đó có thể là sự lo toan  sau một năm 2020 khó khăn  và đầy biến động. Đó là sự trăn  trở nên về quê hay tiếp tục đón Tết xa nhà.


Đó là niềm vui xen lẫn những lo âu. Tết đến mang theo những niềm tin, niềm hi vọng đôi lúc mỏng manh nhưng vô cùng quý giá. Có lẽ năm nay cái Tết đặc biệt hơn  bao giờ hết - một năm sống chậm hơn  và biết trân trọng hơn.Tết năm nay có lẽ đều khó khăn với tất cả chúng ta. Tôi cũng không nằm ngoài vòng xoay đó.


Nhưng có lẽ sự TRỞ VỀ vẫn là niềm mong mỏi khôn nguôi của những đứa con đi xa. Trở về với cha, với mẹ, với xóm giềng yêu thương - Nơi nuôi ta  lớn  khôn  từng ngày - Nơi luôn dang rộng vòng tay đón ta trở về.


Dù đã 6 năm xa nhà, làm việc tại một nơi nhộn nhịp; phồn hoa, có điều kiện kinh tế phát triển nhưng tôi vẫn khát khao Mỗi độ xuân đến để được TRỞ VỀ. Trở về với với những điều gần gũi, bình dị nhất. Trong tôi hôm nay vẫn mãi khắc ghi hình ảnh của những chuyến xe Tết. Ai ai đều nở nụ cười rạng ngời trên khuôn mặt đầy vết chân chim. Họ tạm quên đi những khó khăn, bộn bề của của cuộc sống để tận hưởng trọn vệ khoảnh khắc yêu thương bên gia đình. Nhừn câu chuyện xung quanh Tết được cất lên bằng một tình yêu thương, bằng sự nhớ nhung của những người con đi xa.


Thế nhưng có những người vì hoàn cảnh xô đẩy họ không có điều kiện trở về. Họ đợi đến lúc mọi thứ ổn hơn, cuộc sống dư giả. Nhưng liệu giờ gian, tuổi tác của mẹ cha có chờ đợi cho điều đó hay không? Hay đến lúc trở về chỉ còn lại là sự tiếc nuối.


Tôi chỉ mong rằng năm nay hay nhiều năm nữa vẫn sẽ mãi đón Tết cùng gia đình. Tôi hi vọng chúng ta trở về ngay khi có thể.