Từ khi chào đón thành viên thứ hai của gia đình. Tôi dường như bộn bề hơn với những việc không tên. Có hôm nhìn đồ chơi của con từ nhà trong, nhà ngoài rồi ra bếp. Rồi xe đạp bị quăng một góc ở sân, xe tập đi vứt ngang lối đi, ghế nằm hiên ngang mọi chỗ. Tôi không khỏi thở dài ngao ngán. Đã có lần tôi chọn giải pháp là cất bớt đồ chơi của con đi. Nhưng giải pháp này cũng không hiệu quả khi con lớn đã nhớ là mình có những đồ chơi nào và luôn miệng hỏi " Ô tô cảnh sát của con đâu, quả bóng màu đỏ của con đâu.....". Tôi đã nhận ra mình trở nên khó tính từ bao giờ và từ những việc chỉ vô cùng đơn giản. Khi đã biết cách sắp xếp hợp lý mọi công việc, tôi có thêm thời gian cho gia đình, cho con nhỏ. Và giờ đây khi có thêm một giờ tôi sẽ giành để vui cười nhiều hơn với con, vui cười với những người thân, vui cười với chính mình và cuộc sống xung quanh rất tuyệt vời.