Hôm nay thực sự mình rất buồn khi phải đọc một tin tức một người mẹ từ quê lên trường đại học nơi con học để đi tìm con. Và người con trai ấy chính là một sinh viên trường y. Bản thân mình cũng là một sinh viên trường y nhưng đọc những dòng tin tức như vậy mình cũng thấy khá buồn. Bởi vì theo như nhận thấy rằng thì tỉ lệ sinh viên trường y trầm cảm là cao nhất so với những trường đại học khác trong cùng khu vực. Phải chăng do chính nguyên nhân từ các bạn hay do những yếu tố nào khác nữa ?Phải công nhận rằng môi trường học tập ở trường y cực kì phức tạp và khắc nghiệt. Sáng bệnh viện, chiều bệnh viện, tối đi trực.

Rồi những 1 hay 2 giờ sáng mới về nhà nữa. Đến thời gian ăn, thời gian ngủ bạn cũng phải chạy đua với nó chứ đừng nói là có thời gian giải lao, thời gian để vi vu đi đây đi đó. Với lượng kiến thức khổng lồ mà bạn phải tiếp nhận thì thực sự vấn đề trầm cảm ở sinh viên y ngày càng một trầm trọng cũng không có gì lạ. Nhưng mà các bạn à, một khi mà đã chọn cái nghề này thì mình cũng phải chấp nhận điều này, những áp lực này thôi. Nếu như bạn không học như vậy, không chạy đua với thời gian như vậy thì làm sao bạn trở thành một người bác sĩ thực sự được. Làm nghề y là nắm trong tay cả tính mạng của con người, không được một phút lỡ là, một chút sai sót. Nếu như quá áp lực, quá mệt mỏi thì hãy suy nghĩ lại và tự tạo niềm vui cho chính bản thân mình từ những điều ở nơi giảng đường, nơi bệnh viện. Chúng ta phải cố gắng thì mới có thể trở thành một người bác sĩ giỏi được.