“Có một đứa bé sắp chào đời. Nó bèn hỏi Thượng Đế:


- Họ nói ngày mai Người sẽ đưa con xuống trần gian, nhưng làm sao con sống nổi ở đó khi mà con quá nhỏ bé và bất lực như thế này?


Thượng Đế đáp:


- Trong số những thiên thần, ta đã chọn cho con một người. Thiên thần của con sẽ đợi con và săn sóc con chu đáo.

………

Con chỉ đơn giản gọi người là "Mẹ".

“Thiên thần bảo hộ” của tôi đã luôn ở canh tôi cho đến năm tôi 18 tuổi, đi học đại học xa nhà thì vẫn ở xa quan sát tôi. Khi đã đi làm, kiếm được tiền, tôi cũng có dịp đi du lịch nhiều hơn, thăm thú nhiều cảnh đẹp, thưởng thức nhiều món ngon. Mỗi lần đi như vậy, tôi đều nghĩ đến mẹ, thực sự muốn đưa mẹ đến đây để du lịch. Công việc của ba tôi cũng được đi nhiều nơi, đã có một chuyến đi xuyên việt nhưng mẹ tôi thì khác. Quanh năm tần tảo, vì chồng vì con, hiếm khi được đi du lịch xa.

Nhiều lần tôi gợi ý để ba mẹ đi chỗ này chỗ kia, mọi chi phí tôi lo hết, mẹ chỉ cười bảo đi có mấy ngày mà tốn kém thế ở nhà còn sướng hơn, con còn nhiều việc phải chi tiêu, mẹ không đi đâu. Khuyên mãi không được đến một ngày tôi quyết định “tiền trảm hậu tấu”. Bảo mẹ là con mua tour du lịch Đà Nẵng cho hai mẹ con rồi, mẹ không đi là mất tiền đó. Đến lúc này thì mẹ mới đồng ý, thu xếp công việc ở nhà để đi, nghe chừng cũng hồi hộp lắm. Tôi cũng viết đơn xin nghỉ phép 2 ngày để chuẩn bị đưa “mami” đến thành phố xinh đẹp mà tôi đã tâm niệm nhất định phải đưa mẹ tới đây ít nhất một lần: Thành phố biển Đà Nẵng.

(còn tiếp)

Hôm nay nhân ngày của mẹ, 9/5/2021, mình muốn viết những kỷ niệm trong chuyến du lịch xa đáng nhớ đầu tiên với mẹ.

Xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới những "Thiên thần bảo hộ"

hình ảnh

trên toàn thế giới!!!!