Thời tiết thủ đô cứ sau những ngày nắng kịch liệt sẽ lại có những cơn mưa rào. Con đi làm về nhà dưới trời mưa, nước mưa ướt lên mặt, nhưng nước mắt trong khóe mắt lại không ngừng rơi hòa cùng nước mưa. Vào lúc này đây, con nhớ mẹ nhiều lắm!

 Thế là đã 4 mùa xuân trôi qua, chúng con đã thực sự xa mẹ. Một buổi sáng đầu đông, sau một ngày mẹ tất bật lo đám giỗ ông ngoại, mẹ đã lịm đi sau một cơn tai biến trước nhiều bệnh nền: tim mạch, huyết áp cao, suy thận…Dù các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cho mẹ để mang lại những tia hi vọng cuối cùng cho gia đình mình, nhưng cũng chỉ chưa đầy một tháng, sau gần một tháng bố và chúng con được chăm sóc mẹ ở bệnh viện khi mẹ nằm bất động, mẹ đã vĩnh viễn xa rời các con các cháu như những câu nói mẹ hay nói với chúng con: “Mẹ chỉ mong sống khỏe mạnh, thác đi nhanh để không phải khổ chồng, khổ con”. Nhưng mẹ ơi, với chúng con và các cháu, đó thực sự là một cú sốc vô cùng lớn về tinh thần.  Con nghĩ lại trước đây mẹ cũng từng vô tình nói với chúng con: “mẹ chỉ trông cháu đến khi 3 tuổi thôi”. Và  quả thật khi con gái thứ hai của con được tròn 3 tuổi cũng là lúc mẹ bị tai biến. Rồi hôm trước khi mẹ bị tai biến, mẹ cũng nói là mẹ thương con vất vả, con nghĩ đó cũng là lời trăng trối rất tình cảm đối với riêng con.

  Trong cùng năm trước khi mẹ mất, có lẽ cũng là do ý trời đã sắp xếp. Con đã thực hiện được việc đưa mẹ đi chụp ảnh hoa xuân, chụp ảnh hoa sen trong cùng một năm vì mẹ rất thích chụp ảnh, nhìn mẹ cười rạng rỡ bên hoa,chụp ảnh cùng các con các cháu, chúng con cũng vui mừng khôn xiết khi mang đến niềm vui tinh thần cho mẹ. Và còn ý nghĩa hơn là chúng con đã đưa bố mẹ đi một chuyến du lịch Trung Quốc, để bố mẹ trải nghiệm ngồi tàu cao tốc từ Bắc Kinh đi Thượng Hải, được trải nghiệm ngồi tàu điện ngầm từ Công viên Disneyland Thượng Hải đến tháp truyền hình Đông Phương Minh Châu, được đến thăm chùa Phật Ngọc, Tử Cấm Thành, nhà thuốc Đồng Nhân Đường và Vạn Lý Trường Thành…. Con còn nhớ như in khi đó, con gái con hỏi con rằng: “Sao nhà mình không đi taxi cho nhanh mà lại đợi tàu điện ngầm”. Mẹ liền trả lời thay con: “Mẹ cháu muốn cho ông bà đi một lần tàu điện ngầm vì Việt Nam mình chưa có, nhỡ khi Việt Nam mình có tàu điện ngầm, bà lúc đó già rồi, không còn nữa để được ngồi tàu điện ngầm…”. Con cũng không hề nghĩ rằng đó chính là trải nghiệm đầu tiên và duy nhất của mẹ. Khi đi về, mẹ không ngừng kể chuyện với người thân, bạn bè về chuyến đi xuất ngoại của mình. Con cũng bảo mẹ rằng, mẹ cố gắng khỏe mạnh, chắc chắn trong tương lai, gia đình mình lại sẽ có những chuyến xuất ngoại xa hơn nữa. Nhưng con không ngờ đó là chuyến xuất ngoại duy nhất và cuối cùng của gia đình mình khi còn có mẹ trên đời.

   Có hôm, con tỉnh dậy giữa đêm mà nước mắt lưng tròng khi nhớ đến những câu hát ru mẹ tự làm để dành tặng cho các cháu:

À a à ơi, à a à ời

Ngủ ngoan cháu ngủ cho ngoan.

Tình bà là chiếc quạt nan trưa hè

Chất liệu làm bằng cây tre

Tình người đan quạt chẳng hề sâu nông

Về hưu ai bảo tay không

Cháu đây là cả non sông còn gì

Ngủ ngoan cháu ngủ ngoan đi

Tình bà xua cả trưa hè ra sân.

À a à ời, à a à ơi

 Đối với con, chưa có bài hát ru nào ý nghĩa mà hay như bài này mẹ hát ru các cháu. May sao, con cũng đã ghi âm lại lời ru của mẹ, để sau này sẽ mở lại cho các cháu nghe lời ru của bà dành cho các cháu.

   Và cũng có hôm, con cũng mơ thấy được đưa mẹ đi chụp hoa cúc họa mi, đưa mẹ đi mat-xa thảo dược như mình mong muốn mà chưa thực hiện được khi mẹ còn sống. Con tỉnh dậy mà ứa nước mắt khi không còn cơ hội để đưa mẹ đi được nữa. Con cũng tự an ủi mình rằng, trong vòng 03 năm trước khi mẹ mất, mỗi năm cũng đều có những chuyến đi du lịch gia đình có sự hiện diện của mẹ, giờ đã trở thành những kỉ niệm của gia đình, để cho con tự thấy được an ủi khi có nhiều khoảnh khắc bên mẹ.

  Giờ mẹ đã đi xa, mẹ đã biến thành “bà tiên trên trời”như cháu ngoại của mẹ hay nói, mẹ luôn mãi phù hộ cho đại gia đình mình luôn mạnh khỏe, luôn tiếp sức và tạo động lực cho chúng con mạnh mẽ hơn trong cuộc sống, để chúng con mỗi ngày làm những điều ý nghĩa như mẹ còn sống hay răn dạy.

  Và tháng 5, tháng có ngày của mẹ đang trôi đi, nhưng sẽ đọng lại trong con nhiều kỉ niệm với mẹ, để con tuy còn tiếc nuối nhiều việc chưa được làm cho mẹ nhưng vẫn có chút tự hào vì đã kịp có những khoảnh khắc, phút giây ý nghĩa bên mẹ yêu!Cảm ơn mẹ đã sinh ra con trên đời, nếu có kiếp sau, con vẫn mong sẽ được làm con của mẹ!

hình ảnh
hình ảnh
hình ảnh