Ngày xưa, ở một ngôi làng nọ suốt ngày vang lên tiếng cười giòn giã, nụ cười của ai cũng xinh, cũng đẹp bởi hàm răng trắng bóng, chắc khỏe. Chính vì vậy mà người ta đã đặt tên cho ngôi làng này là làng Vui Vẻ. Ở giữa làng có một cây Trà Xanh cổ thụ, quanh năm tỏa bóng mát, hương thơm từ lá trà tỏa ra thật dịu dàng và lôi cuốn lòng người. Dân làng thường hái những chiếc lá Trà Xanh về nấu nước uống, họ vừa nhâm nhi uống nước vừa kể cho nhau nghe những câu chuyện thật hài hước. Một hôm, trời đất bỗng nhiên nổi gió, sấm chớp ầm ầm khiến ai nấy đều sợ hãi. Vị trưởng làng rất lấy làm lạ, ông nghĩ có thể đây là một điềm gở cho ngôi làng Vui Vẻ của mình. Sáng mai ra, mọi người ngạc nhiên khi thấy cây Trà Xanh cổ thụ rũ hết lá và cứ thế rụng dần, rụng dần theo năm tháng. Thân cây cũng bắt đầu mục rỗng. Họ hò nhau ra bờ suối mang nước về tưới cho cây. Nhưng càng tưới thì cây càng khô héo. Tuy nhiên điều mà không ai ngờ đến đó chính là hàm răng trắng bóng của họ bỗng nhiên chuyển sang màu đen và cũng mục dần như cây Trà Xanh cổ thụ. Không còn lá Trà Xanh để nấu nước uống, không còn tự tin vào hàm răng của mình nên tiếng cười của họ cũng dần dần tắt đi. Vào một buổi tối, khi ánh sáng mờ mờ của mặt trăng chiếu xuống gốc cây Trà Xanh già nua. Vị trưởng làng đã tập hợp dân làng lại và nói :


- Đêm qua, ta nằm chiêm bao thấy có một vị thần mách với ta rằng : Có một con quái vật đang sống trên ngọn núi cao, quanh năm mây phủ trắng đã ghanh tỵ với làng Vui Vẻ vì tiếng cười giòn tan vang đến tận nơi núi cao. Nó đã phát hiện ra chính vì nhờ nàng tiên Trà Xanh hóa thân vào cây Trà Xanh cổ thụ mà dân làng ta mới có được hàm răng trắng đẹp, nên tức tối nguyền rủa cho làng Vui Vẻ mãi mãi không còn ai nở một nụ cười nào trên môi. Hiện giờ con quái vật đó đang giam giữ nàng tiên Trà Xanh. Nếu ai trong chúng ta tìm cách cứu lấy nàng tiên Trà Xanh, cứu lấy nụ cười cho ngôi làng Vui Vẻ thì sẽ được phong làm chức trưởng làng.


Trong ngôi làng Vui Vẻ đó có một gia đình người nông dân chăm chỉ làm ăn. Họ sinh được một người con trai rất khôi ngô, tuấn tú. Chàng trai tên là Can Xi, năm đó Can xi vừa tòn 18 tuổi.


Khi vị trưởng làng vừa dứt lời, Can xi vội đứng lên tuyên bố với mọi người sẽ đi cứu lấy cây Trà Xanh và nụ cười của mọi người. Bố mẹ Can xi không muốn cho con đi vì họ biết hiểm nguy đang chờ con họ ở phía trước, nhưng Can xi vẫn quyết tâm xung phong lên đường bởi vì không phải chức danh trưởng làng mà vì chàng muốn ngôi làng mình lại rộn vang tiếng cười như xưa.


Sau một đêm dài với những tiếng thở dài não nề của bố mẹ. Khi bình minh ló rạng sau những mái nhà tranh, vách nứa, Can xi chào tạm biệt mọi người. Chàng đi mãi, đi mãi thì đến một con sông nước chảy cuồn cuộn. Biết bao lần chàng nhảy xuống bơi qua sông nhưng con nước dữ cứ quăng chàng trở lại vào bờ. Khi chàng đang cố gắng vượt sông thì ở từ đằng xa, một chú cá sấu lao đến. Can xi tưởng chú cá sấu sẽ ăn thịt mình, nhưng cá sấu dịu dàng hỏi chàng :


- Cậu đi đâu mà phải vượt suối dữ thế ?


- Ta đi tìm quái vật để tiêu diệt và cứu lấy cây Trà Xanh.


- Thật ư ? Nếu tớ chở cậu qua sông, cậu sẽ giúp tớ một việc được không ?


- Cá sấu muốn ta giúp gì ?


- Khi cậu gặp nàng tiên Trà Xanh, cậu hỏi giúp tớ vì sao miệng của ta lúc nào cũng hôi hám nên không ai dám đến gần ta cả. Có cách gì giúp miệng ta hết hôi không nhé.


Can xi gật đầu nhận lời giúp cá sấu. Vậy là cá sấu đã đưa Can xi vượt sông an toàn. Sau khi chào tạm biệt cá sấu, Can xi đi đến một ngọn núi cao. Vượt qua chặng đường cheo leo với những vách đá nhọn hoắc, Can xi cuối cùng cũng leo lên đến đỉnh núi. Tại đây, mây trắng bao phủ cả lối đi, chàng dò dẫm từng bước, từng bước và giật mình khi chạm vào một thứ gì đó thật mát lạnh. Can xi định thần nhìn thật kỹ thì phát hiện ra đó chính là nàng tiên Trà Xanh đang bị trói vào một gốc cây. Chàng định vừa cởi trói cho nàng tiên Trà Xanh thì bất ngờ, con quái vật với hàm răng nhọn hoắc nhảy vồ đến nắm lấy cánh tay chàng. Can xi dùng võ thuật chiến đấu với con quái vật. Khi con quái vật há miệng ra định cắn chàng, một mùi hôi nồng nặc ập vào mặt Can xi, chàng thấy đầu óc mình choáng váng. Trong cơn nguy hiểm, nàng tiên Trà Xanh vội dúi vào tay Can xi một ống thuốc nhỏ, nói thật nhanh “Hãy đưa ống kem này vào miệng nó”. Can xi làm theo lời nàng tiên Trà Xanh, khi chàng đưa nguyên ống kem vào miệng con quái vật, một làn hương thơm mát lạnh tỏa ra. Can xi không thấy mùi hôi từ miệng con quái vật nữa nên chàng dùng sức mạnh của mình chiến đấu với con quái vật đến khi nó kiệt sức tự lăn xuống núi mà chết.


Sau khi tiêu diệt được con quái vật, Can xi xuống núi. Trên đường quay về làng, khi ngang qua khúc sông dữ, gặp lại Cá Sấu đang chờ mình. Can xi đưa cho Cá Sấu một hộp kem mà nàng tiên Trà Xanh trao cho và dặn “Khi ăn thức ăn xong, cậu nhớ đánh răng thật kỹ, ống kem này sẽ giúp cậu hết hôi miệng ngay”. Cá Sấu nói lời cảm ơn Can xi và chờ chàng qua sông.


Vừa đặt chân đến làng, nhìn thấy dân làng đang đứng chờ mình với một nụ cười thật xinh dưới gốc cây Trà Xanh đã xanh tươi trở lại, Can xi vui lắm. Vậy là Can xi đã tìm lại được nụ cười cho mọi người, tìm lại sự sống cho cây Trà Xanh. Từ đây, chàng sẽ giúp cho dân làng mình luôn giữ được mãi nụ cười xinh với hàm răng trắng bóng, chắc khỏe bằng cách dùng kem đánh răng Trà xanh mà nàng tiên Trà Xanh đã ban phát cho. Giữ lời hứa trước kia, vị trưởng làng đã trao chiếc vương miệng trưởng làng Vui Vẻ cho một Can xi anh hùng, dũng cảm.


:Smiling::Smiling::Smiling: