Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé sống với mẹ bên cạnh một khu rừng. Người ta gọi cô bé là "Mắt nâu" Vì cô có đôi mắt nâu như màu hạt dẻ óng ánh.


Mắt Nâu rất dễ thương, có sở thích ăn kẹo bánh và thỉnh thoảng quên mất lời mẹ dặn.


Mẹ thường dặn bảo: "Mắt Nâu à, con không được tự ý đi chơi một mình và phải nhớ buổi tối con không được ăn kẹo bánh và phải đánh răng trước khi đi ngủ không răng con sẽ bị sâu và đau đó".


Tất nhiên là Mắt Nâu còn nhỏ, ham chơi nên rất hay quên lời mẹ dặn. Mắt Nâu lại rất ngại đánh răng vì thấy đánh răng làm tay rất mỏi nên mỗi lần ăn bánh kẹo xong, nếu mẹ không để ý là Mắt Nâu chỉ lấy cốc nước xúc miệng qua loa là lên giường đi ngủ. Hôm nào mẹ Mắt Nâu bận, không nhắc là Mắt Nâu trốn lên giường ngủ luôn mà không cả xúc miệng nữa.


Một hôm, nhà Mắt Nâu có bác từ xa đến chơi, bác mua rất nhiều bánh kẹo ngon cho Mắt Nâu. Khỏi phải nói, Mắt Nâu thích lắm và ăn ngấu nghiến. Mẹ Mắt Nâu làm cơm trưa rất ngon để đãi bác, và tất nhiên là có cả những món mà Mắt Nâu rất thích ăn. Nhưng đến bữa, Mắt Nâu no quá rồi nên nghe đến ăn cơm không có hứng thú gì cả. Mẹ gọi Mắt Nâu kiểu gì Mắt Nâu cũng không xuống ăn cơm. Vậy nên mẹ Mắt Nâu buồn lắm.


Một buổi sáng, Mắt Nâu cảm thấy chán chơi quanh nhà, cô bé liền quyết định đi vào rừng thám hiểm. Mắt Nâu liếc về phía cửa, thấy mẹ không để ý, liền chạy vào rừng. Mắt Nâu đi sâu mãi sâu mãi vào trong rừng và bị lạc. Cô bé không biết nhà mình ở hướng nào nữa và cứ đi mãi, đi mãi.


Mệt và đói, Mắt Nâu bỗng nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ bèn chạy tới gõ cửa. Cộc cộc cộc. Không có ai ở nhà cả. Mắt Nâu bèn đẩy cửa bước vào. Trong nhà lửa cháy bập bùng trong lò sưởi. Giữa nhà có một chiếc bàn và rất nhiều bánh kẹo ngon ở trên bàn. Đang đói bụng, Mắt Nâu bèn lấy bánh kẹo ăn ngấu nghiến.


Ăn xong, Mắt Nâu thấy buồn ngủ. Cô bé nhìn xung quanh và thấy một chiếc giường rất xinh xắn, đáng yêu. Mắt Nâu vội vàng lên giường ngủ ngon lành.


Đang ngủ, Mắt Nâu bỗng thấy đau nhói ở trong miệng. Mắt Nâu choàng tỉnh dậy và cứ lấy 2 tay ôm miệng. Mắt Nâu khóc, khóc to và gọi mẹ. Nhưng nhà mẹ Mắt Nâu ở xa đây lắm nên mẹ Mắt Nâu đâu có nghe thấy. Mắt Nâu bỗng cảm thấy sợ hãi, cô càng khóc to thì tiếng khóc của cô càng vọng lại to hơn.


Bỗng từ đâu xuất hiện 1 cô tiên rất xinh, cô tiên đến bên Mắt Nâu và nói: "Mắt Nâu à, làm sao con khóc?"


Mắt Nâu trả lời: Con thấy đau răng quá. Con gọi mẹ mà cũng không thấy mẹ đâu.


Cô tiên nói: Ta biết vì sao con bị đau răng, vì con không nghe lời mẹ dặn. Con ăn bánh kẹo mà không đánh răng, bây giờ răng con bị đau đó.


Mắt Nâu hoảng sợ hỏi cô tiên: Vậy giờ con đánh răng thì sẽ hết đau phải không cô tiên?


Cô tiên mỉm cười nói: Đúng rồi con. Ta chính là cô tiên Trà xanh, ta sẽ giúp con hết sâu răng.



Nói xong, cô tiên Trà xanh hóa phép ra những lá trà xanh và hoa cúc thật thơm mát đắp vào những chiếc răng đang đau buốt của Mắt Nâu khiến Mắt Nâu cảm thấy răng không còn đau buốt nữa. Mắt Nâu rối rít cảm ơn Cô Tiên.


Cô Tiên rặn thêm Mắt Nâu: Từ giờ không có ta ở bên, con vẫn phải chăm sóc răng miệng hàng ngày nhé. Con hãy cầm tuýp đánh răng P/s trà xanh này, và nhớ chăm chỉ đánh răng mỗi sáng thức dậy và tối trước khi đi ngủ.


Nói dứt lời cô tiên biến mất. Mắt Nâu cầm tuýp đánh răng bước ra cửa thì cũng vừa hay gặp mẹ Mắt Nâu đến tìm. Mắt Nâu ôm choàng lấy mẹ, khóc và nói: Mẹ ơi, từ giờ con sẽ chăm chỉ đánh răng và nghe lời mẹ dặn không được tự ý đi chơi một mình.


Mẹ Mắt Nâu mỉm cười hạnh phúc và dắt tay Mắt Nâu đi về nhà. Từ đó Mắt Nâu rất siêng đánh răng và mỗi cần cầm tuýp đánh răng lên Mắt Nâu lại nhớ về cô tiên Trà xanh đáng yêu dịu dàng hôm đó.:77: