Nghĩ mà buồn quá các chị ạ. 10 năm đi làm dâu, em chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chồng và gia đình anh. Vậy mà đổi lại, em chỉ nhận được tờ đơn ly hôn cùng những điều chua chát. 

Em kết hôn cách đây 10 năm. Hồi đó, hai đứa mới yêu nhau được 4 tháng đã về xin cưới. Mà nguyên nhân là do em có bầu trước. Thành ra, bố mẹ em cũng không biết phải làm thế nào. Nhất là khi ấy, chuyện không chồng mà chửa ở chỗ em còn nặng nề lắm. Trước hôm em đi làm dâu, mẹ cũng ngậm ngùi dặn dò:

“Con đi lấy chồng xa thế này, bố mẹ cũng thương con đứt ruột. Nhưng biết làm sao được, chúng mày để chửa trước, bây giờ phải chịu thôi. Về nhà bên ấy thì con nhớ là một điều nhịn, chín điều lành. Đừng có lời qua tiếng lại với mẹ chồng rồi lại mất hòa khí hai bên”.

Em lấy chồng xa, cách nhà những 400km nên nhiều lúc ấm ức mà chẳng biết giãi bày với ai. Hôm cưới xong, em ra tiệm gội đầu vì tóc họ xịt keo cứng hết cả. Mà mình ở nhà gội thì không ăn thua. Có vậy thôi, người ta cũng chỉ lấy 40k tiền gội. Thế mà khi em về đến nhà, mẹ chồng đã đay nghiến:

“Con thừa tiền đấy nhỉ? Gội có cái đầu cũng phải đi ra ngoài tiệm. Bây giờ con về nhà, còn chưa kiếm được tiền thì cố mà tiết kiệm. Kẻo mấy nữa cái gì cũng ngửa tay xin chồng, như thế không được đâu”.

Chồng em ngồi đó nhưng chẳng thấy bênh vợ được lời nào. Thậm chí khi em nói lại, anh còn đứng về phía mẹ nữa. Về chuyện ăn ở, do bọn em không có kinh tế nên cưới xong vẫn ở với bố mẹ. Lúc đầu, em dự tính sẽ đóng chi phí sinh hoạt cho ông bà, bao gồm cả tiền ăn và tiền nhà. Nhưng khi em đưa tiền, mẹ chồng trả lại và chỉ lấy 2 triệu. Bà còn bảo:

“Các con chưa có điều kiện nên mẹ chỉ lấy 2 triệu thôi, xem là phụ với bố mẹ tiền chợ búa hàng ngày. Còn nhà của bố mẹ thì sớm muộn gì cũng thuộc về hai đứa. Nên không cần đóng tiền nhà đâu”.

Lúc ấy nghe xong, em còn thấy cảm kích vì mẹ chồng hiểu hoàn cảnh của mình. Thế nhưng 30 chưa phải là Tết các chị ạ. Khi vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn, em mới thấy dù có thế nào đi chăng nữa, mẹ chồng cũng chỉ xem mình là người dưng thôi.

Vì sống cùng một nhà nên cũng có nhiều cái bất tiện lắm. Chẳng hạn khi em và chồng cãi nhau thì kiểu gì bố mẹ chồng ở dưới cũng nghe thấy. Mà lạ một chỗ là không cần biết đầu đuôi câu chuyện thế nào, mẹ chồng em có thể nhảy xổ lên phòng để giáo huấn con dâu được. 

Cách đây 1 năm, em phát hiện chồng mình ngoại tình. Lúc đó em cũng băn khoăn lắm. Chồng thì không kiếm ra tiền, đã vậy còn gia trưởng. Bây giờ thêm cả tính lăng nhăng nữa, làm sao mà em chịu đựng nổi cơ chứ? Thế rồi khi em tâm sự, mẹ chồng đã chẳng động viên câu nào thì thôi. Bà lại còn thêm dầu vào lửa:

“Con cũng phải xem lại bản thân, coi là tại sao chồng nó chán mình. Chứ chẳng phải tự dưng mà đàn ông nó ra ngoài mèo mỡ đâu. Mình là phụ nữ, mình phải biết cách giữ gìn hạnh phúc gia đình”.

Nói chung là bà phân tích nhiều lắm, nhưng chủ yếu lại đổ lỗi cho em. Thế rồi một thời gian sau, chồng em vẫn không thay đổi. Thậm chí cách đây 2 tháng, anh còn dẫn bồ về xin cưới vì cô ả đã có bầu rồi. Chồng em bảo cô ấy bầu song sinh, còn em chỉ đẻ được một đứa con nên tốt nhất là giải thoát cho nhau để anh dẫn người mới về nhà. 

Sau nhiều ngày suy nghĩ, cuối cùng em cũng đồng ý. Tình cảm mà, đã hết rồi thì có cố níu kéo cũng chẳng được. Có chuyện này em mới thấy buồn các chị ạ. Trước khi ly hôn, em cũng thông báo với tất cả mọi người rằng chồng mình ngoại tình nên mới dẫn đến kết cục ấy. Mẹ chồng em không ưng ý, bà còn bảo hết tình còn nghĩa, đáng lẽ em phải giữ thể diện cho chồng.

Đợt này em đã hoàn tất thủ tục ly hôn nhưng vì chưa tìm được nhà trọ nên vẫn ở chung với chồng cũ. Em cũng nói với mẹ chồng và được bà chấp thuận rồi. Vậy mà hôm qua, bà đi ăn giỗ và nghe người ta nói không hay về con trai nên đã đuổi em và con ra khỏi nhà. Không những vậy, trước khi em đi, mẹ chồng cũ còn gắt:

“10 năm qua cô ở nhà tôi. Mỗi năm 12 triệu là 120 triệu, cứ tính tiền trọ ra mà trả. Ai bảo cô ở nhà này mà không biết điều”. 

Thế là giữa đêm, mẹ con em khệ nệ với đống đồ ra khỏi nhà. Chồng cũ thì mải mê bên nhân tình, làm gì để ý đến con nữa. Nghĩ buồn các chị ạ, em không hiểu tại sao con người có thể đối xử bạc bẽo với nhau như vậy. Đúng là mình càng hiền thì người ta càng lấn tới. Nên các chị đừng như em, thà cứ vùng lên để người ta sợ mình còn hơn là nhường nhịn rồi có ngày phải chịu những điều đắng cay.