Là đàn ông, từ trước đến nay tôi vốn không hay quan tâm tới chuyện của phụ nữ, nhất là vấn đề mẹ chồng - nàng dâu. Bởi tôi hiểu càng xen vào thì càng phức tạp mà đứng về phía ai cũng không được, nhưng thực sự vợ tôi quá đáng lắm rồi.

Thời gian đầu mới cưới thì chúng tôi sống chung với bố mẹ. Mẹ tôi nói thật là khó tính, ngay từ đầu bà vốn không tán thành con trai lấy “người nhà quê” nên càng không thiện cảm với con dâu.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Suốt 1 năm sống chung với mẹ chồng, vợ tôi khóc rất nhiều, mỗi khi hai mẹ con chạm mặt nhau là sẽ có chuyện xảy ra. Tuy người ở quê nhưng cô ấy lại vụng về, tính tình cẩu thả xuề xòa hay bị bà “chỉnh”.

Mỗi chuyện nấu ăn thôi mà hai người cũng giận nhau vài ngày. Vợ thích ăn cơm khô còn mẹ chồng răng yếu lại chỉ ăn được cơm nhão, chẳng ai chịu nhường ai thế là đến bữa cơm mẹ nói một câu con dâu cãi một câu như ngoài đường.

Sau cùng tôi lại phải đứng ra quát vợ, cô ấy tức giận bỏ bữa ra ngoài ăn luôn chẳng nể nang ai. Nhiều lần vợ đòi ra ở riêng nhưng vì điều kiện chưa có nên tôi bảo cô ấy cố gắng nhường nhịn một chút, biết tính mẹ nóng thì bớt mồm miệng lại. Thế mà vợ tôi ngang ngạnh chẳng chịu nghe.

Mâu thuẫn giữa mẹ chồng nàng dâu trở nên đỉnh điểm nhất là khi có bầu ốm nghén không ăn uống, cả ngày chỉ biết ở lì trong phòng xem phim. Mẹ chồng thấy vậy rất khó chịu:

‘Mày dạy lại vợ đi, đừng có “làm quá”. Đàn bà ai chả chửa đẻ mà vợ mày bỏ tất cả việc nhà lên đầu mẹ chồng như thế’.

Lên nói chuyện với vợ, cô ấy ra điều hay mệt mỏi bác sĩ nói phải hạn chế đi lại, tránh ảnh hưởng đến cái thai rồi vợ nằng nặc đòi ra ngoài ở riêng. Lý do là vì nhà cách chỗ làm của hai vợ chồng hơi xa (15km), cô ấy đang có thai sợ đi lại đường xa vất vả.

Thứ nữa là mẹ chồng khó tính khiến vợ tôi luôn căng thẳng đầu óc. Tôi thấy mẹ và vợ không hợp nhau, nên sau khi khuyên không được đành chiều lòng cô ấy. Tôi vay tiền anh em và ngân hàng để mua căn hộ chung cư nhỏ.

Từ khi ra ở riêng tình cảm mẹ chồng nàng dâu đỡ căng thẳng hơn khiến tôi cũng dễ thở. Ngày vợ sinh con, mẹ tôi mừng lắm muốn tận tay chăm sóc cháu đích tôn nên tôi lại đưa vợ về nhà ở cữ. Hàng ngày được mẹ chồng cho ăn không biết bao món ngon tẩm bổ vợ tôi thích thú lắm, tình cảm cải thiện rõ rệt.

Nhưng con mới ba tháng, vợ đã lại khăn gói đòi quay lại nhà mình, nói “Em không muốn anh ngày nào cũng phải đi về mệt mỏi” nhưng tôi thừa biết cô ấy chán cảnh sống với mẹ chồng hay dạy dỗ, thích riêng tư cho tự do.

Tôi chẳng muốn bóc mẽ vợ, đồng ý về luôn cho xong chuyện, dù biết mẹ rất buồn khi phải xa cháu. Đến khi hết thời kỳ thai sản, vợ lần lữa không muốn cho con đi lớp vì quá nhỏ. Cô ấy thủ thỉ bảo:

“Hay mai anh về nhờ bà nội sang trông con cho em”.

Khi nghe vợ nói câu đó tôi rất bực mình. Cô ấy chỉ khi cần mới nghĩ tới mẹ chồng, còn không cần lại muốn tránh cho xa. Thấy vợ mình ích kỉ nên tôi bảo luôn:

“Trước mẹ nhận trông mà em nằng nặc đòi về, giờ bà không chăm cháu nữa đâu. Em nhờ bà ngoại lên trông con cho mà đi làm’.

“Bà ngoại ở nhà còn bận đi làm rồi vườn ruộng lợn gà, đi vài ngày chứ hàng tháng trời làm sao được?”, vợ ngúng nguẩy.

“Vậy thì mình chuyển về nhà bố mẹ ở, tự khắc mẹ sẽ trông con cho em. Ông bà có nhà đàng hoàng, chẳng ai chịu sang ở nhờ đâu em”.

Mặc kệ vợ giãy nảy ngoài phòng khách, tôi im lặng đóng cửa ôm con. Mấy ngày nay nhìn cô ấy xoắn xuýt tìm người giúp việc mà tôi có chút hả hê trong lòng. Không phải tôi không thương vợ thương con nhưng cứ để cho 1 lần tự xoay xở mới biết giá trị của mẹ chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet