Nghĩ mà chán cái cảnh sống chung với mẹ chồng các chị ạ. Đúng là nghìn đời các cụ nói cấm sai, khác máu tanh lòng chỉ có thể coi nhau như người dưng nước lã.

Mà nói thật, nhiều khi người dưng còn quan tâm chia sẻ được với nhau chứ mẹ chồng em thì coi con dâu như kẻ thù, cảm giác như lúc nào cũng “hất” em ra khỏi cửa nhà bà vậy.

 Nói ra lại bảo con dâu nói xấu mẹ chồng, tạo nghiệp chứ thật sự em nói không hề sai tí nào. Ở với mẹ chồng em, nếu thần kinh không vững chắc con dâu sẽ nổi khùng thần kinh mất.

Cũng chỉ vì công việc của em thu nhập kém hơn chồng. Em chỉ làm nhân viên văn phòng, lương 7 triệu, chồng em quản lý một xưởng nhựa, anh hoạt bát, năng động, biết làm ăn kinh tế. Cũng vì thế mà mẹ chồng luôn nghĩ em lấy được anh giống như “chuột sa chĩnh gạo”, cố tình lừa cưới anh để được ngồi mát ăn bát vàng.

Cũng vì suy nghĩ đó mà tới con em bà ghét lây luôn. Cháu nội chào hỏi bà không thèm trả lời. Tới chồng em nhìn còn bực phải lên tiếng:

“Mẹ mà cứ gây khó dễ cho vợ con con là con đưa mẹ con cô ấy ra ngoài sống để mẹ ở đây 1 mình cho thoái mái đó”.

Nghe con trai dọa thế bà mới chịu thôi.

Song đợt vừa rồi công ty em có đợt cắt giảm nhân sự, em nằm trong số những người mất việc. Mẹ chồng thấy con dâu ở nhà khó chịu ra mặt. Bà cứ đi ra đi vào nhiếc em vô dụng ăn bám.

Đến chiều qua, em đặt mua 1 chiếc váy qua mạng. Lúc ship giao hàng lại gặp mẹ chồng em đi chơi về. Thấy con dâu mua váy, bà nguýt miệng:

“Ăn bám còn ăn diện chơi sang. Mặt dầy”.

Em đơ người, nghĩ vừa tủi vừa bực nhưng chưa biết nói lại ra sao. May quá đúng lúc chồng em đi làm về. Nghe mẹ nói, em thản nhiên đáp:

“Mẹ bảo ai ăn bám, chơi sang cơ? Con dâu mẹ đẻ con cho con, sinh cháu cho bà. Hàng ngày đầu tắt mặt tối, việc tự mua 1 cái váy là quá đỗi bình thường. Sao mẹ lại nói vợ con thế. Đã thế, con sẽ đặt cho cô ấy 10 cái nữa để mỗi ngày diện 1 cái. Tiện cái công mang tiếng bị mẹ chồng nói”.

Thế là mẹ chồng em tím mặt không nói thêm câu gì nữa. Đúng là may em còn được chồng kéo lại chứ không chắc đến phải xách vali về nhà đẻ.

hình ảnh