Mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu trước nay chẳng khác gì nước với lửa khi luôn có vô vàn mâu thuẫn. Cuộc hôn nhân của tôi cũng vậy. Vợ chồng tôi lấy nhau được 4 năm và chuẩn bị dọn ra ở riêng. 4 năm làm dâu tưởng ngắn nhưng đối với tôi đó là chuỗi thời gian dài vô tận, tất cả cũng chỉ xoay quanh chuyện mẹ chồng.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Chồng hơn tôi 5 tuổi, anh có 1 xưởng nhôm kính khá đông khách. Hồi mới về ra mắt, tôi không được nhà chồng đón nhận, họ chê tuổi tác không hợp với anh, xuất thân cũng bần hàn nặng gánh gia đình.

Hồi đó bố mẹ tôi ốm đau, thời gian ở bệnh viện nhiều hơn ở nhà. Anh trai thì nghiện ngập phải đi trại cai nghiện, dưới tôi còn 1 em gái đang học hành dang dở. Thành thử ra mọi chi tiêu trong nhà đều trông cả vào đồng lương của tôi.

Gia đình anh chê bai vậy cũng đúng nên tôi chẳng có gì để thanh minh cả. Cũng may chồng thương tôi thật lòng nên anh bỏ ngoài tai tất cả những lời ngăn cấm đó. Nhùng nhằng với nhau 1 thời gian thì bên nhà chồng cho phép chúng tôi kết hôn.

Sau khi về ở với nhau, chồng giúp đỡ bố mẹ tôi tiền chữa bệnh. Giờ sức khỏe của ông bà đã ổn định. Anh tôi cũng cai nghiện thành công được chồng nhận vào làm quản đốc, giờ chăm chỉ làm ăn lắm.

2 năm sau, vợ chồng tôi đón con trai đầu lòng, bé lớn lên khỏe mạnh, thương bố mẹ nên rất ngoan ngoãn, biết nghe lời. Vợ chồng tôi cũng vì vậy mà yên tâm, bảo ban nhau làm ăn.

Tôi yên ổn đường chồng con nhưng vật lên vật xuống với mẹ chồng. Tôi có làm gì cũng bị ông bà soi mói, xét nét. Nhiều đêm tôi nằm khóc rơi ướt gối chẳng dám tâm sự với chồng bởi không muốn anh phải khó xử. Những lúc như thế tôi chỉ muốn ra riêng để sống cuộc sống tự lập, thoát khỏi cái nhìn khinh ghét từ họ.

Năm ngoái, mẹ chồng bị thoát vị đĩa đệm phải ra Hà Nội nằm viện 1 tuần. Tôi lập tức xin nghỉ ra chăm bà từ hôm đầu tới hôm xuất viện nhưng bà chẳng lấy điều đó làm vui mà luôn cau có tỏ vẻ khó chịu.

Sau khi xuất viện, mẹ chồng về nhà kể rằng ở giường bên quen được 1 bà biết xem bói. Bà ấy nhìn tướng và nói rằng tôi là khắc tinh của cả nhà, vì tôi về làm dâu nên mẹ chồng mới bị ốm đau, bệnh tật như thế. Nghe bà nói mà tôi chỉ biết nuốt nghẹn vào trong.

Đầu năm nay, Lâm (em trai chồng) dẫn người yêu về ra mắt. Gia đình bàn tính đến đầu tháng 4 sẽ tổ chức đám cưới. Em dâu tương lai của tôi vừa hiền lành, vừa ít nói nhưng chẳng hiểu sao mẹ chồng cứ chê lên chê xuống trong khi nhà mình có phải danh gia vọng tộc gì đâu. Càng nghĩ, tôi càng thấy tội vì sau này em cũng làm dâu như tôi rồi lại phải chịu đựng cảnh mẹ chồng đến khổ cho mà xem. 

Đầu năm rồi vợ chồng tôi đã tìm được căn chung cư ưng ý và muốn dọn ra ở riêng. Nghĩ tới chuyện được sống cuộc đời của mình tôi hạnh phúc đến trào nước mắt. Đang dọn dẹp quần áo thì mẹ chồng gọi vào bảo:

"Chị còn giữ 2 chỉ vàng hôm cưới mẹ trao không? Đưa lại cho mẹ để hôm tới cưới trao cho em Huyền. Dạo này vàng tăng giá cao quá, mua giờ lỗ chết”.

Nghe mẹ chồng nói câu đấy, tôi khựng lại một lúc. Đúng là trong lễ cưới của tôi, mẹ chồng có trao cho một chiếc nhẫn 2 chỉ thật. Sắp tới vợ chồng ra riêng, tôi còn đang tính bán đi để sắm nửa nội thất trong nhà vì ông bà có hỗ trợ cho đồng nào đâu. Ấy vậy mà thấy mấy ngày nay vàng tăng giá cao quá nên bà muốn đòi lại để đỡ phải tốn thêm 1 khoản. 

Tối đó tôi ấm ức nói với chồng thì anh thở dài.

“Thôi bỏ qua đi em, nghĩ làm gì nhiều cho mệt. Trả thì trả chứ sao”.

Sáng nay tôi đem trả lại cho bà chiếc nhẫn 2 chỉ và đưa thêm 10 triệu gọi là mừng em. Mẹ chồng thấy vậy cười tươi như hoa.

"Anh chị dạo này làm ăn khấm khá nhỉ, nhưng hôm cưới vẫn phải tặng thêm vàng cho nó đẹp mặt đấy'.

Đúng là càng già càng tham hay sao các chị nhỉ.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet