Em sinh ra, lớn lên ở thành phố thế nhưng ông tơ bà mối lại se duyên cho 1 anh chồng quê tỉnh lẻ. Nói chung điệu kiện gia thế đối lập hoàn toàn với nhà em. Lúc hẹn hò em cũng lăn tăn do dự lắm nhưng vì yêu em bất chấp. Mới lại khi đó em đã tính toán cả, sau cưới hai vợ chồng mua nhà trên thành phố làm ăn, không phải sống chung với bố mẹ chồng dưới quê nên không đáng lo ngại.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Đúng như dự liệu, sau cưới bố mẹ đẻ cho vợ chồng em 1 căn chung cư gần trung tâm thành phố thế nên tính ra em chỉ phải sống với nhà chồng có 1 tuần đầu sau cưới. Bố mẹ chồng em hiền lành, chất phác nhưng em vẫn không thích ông bà vì lối sống và suy nghĩ của các cụ dưới quê quá khác xa em.

Có nhà riêng trên này, chỉ thi thoảng nhà nội giỗ chạp, ma chay, công việc gì quan trọng tụi em mới về. Xong việc lại đi luôn thành thử giữa em với mẹ chồng hầu như không có va chạm.

Tuy nhiên đợt vừa rồi em mới sinh bé đầu lòng. Vì mẹ đẻ vẫn đang đi làm không sang chăm cháu được, em định thuê người mà mẹ chồng liên tục gọi lên bảo không phải thuê cho tốn kém lại không yên tâm. Bà một mực đòi lên chăm cháu dù em chưa một lời nhờ vả.

Cũng bởi ngay từ đầu em không thích mẹ chồng nên những ngày mẹ con ở cùng nhà em thấy bí bách khó chịu lắm. Thật sự cụ rất chịu khó, không để ý xét nét gì con dâu song tính cụ tiết kiệm, hà tiện không tả được. Nấu nướng đồ ăn cho gái đẻ mà lúc nào cũng dè xẻn chỉ sợ tốn kém tiền của con trai.

Biết tính bà, chồng em không để mẹ đi chợ, sáng ra trước khi đi làm anh sẽ đi siêu thị sắm 1 loạt đồ dặn bà ở nhà nấu cho vợ. Con trai nói thì bà ừ gật vậy thôi chứ đi cái là bà lại làm một nẻo. Chồng em mua 2, 3 thực phẩm khác nhau, bà chỉ làm 1 thứ còn lại cất bỏ tủ. Em hỏi, bà bảo:

“Mình con ăn sao hết, bỏ phí ra”.

Khổ, có phải em không ăn hết đâu mà cách nấu của bà khó ăn, không hợp khẩu vị nên em chỉ có thể đá đưa vài miếng. Mệt mỏi, em nói với chồng. Anh cũng góp ý với mẹ mà không ăn thua.

Nản quá, em nhờ mẹ đẻ âm thầm tìm giúp việc. Nếu được người như ý, sẽ đuổi khéo mẹ chồng về quê.

Trưa qua, mẹ chồng mang cơm vào phòng cho em xong bà quay ra ngoài ăn như mọi khi (từ ngày lên chăm em, không bao giờ cụ ngồi ăn cùng con dâu dù em có mời gẫy lưỡi). Thấy mâm cơm cữ chẳng có gì ngoài mấy miếng tim lợn khô cong với 2 quả trứng hấp. Em tính ra tủ lạnh lấy thêm miếng giò ăn cho đỡ chán thế nào lại thấy mẹ chồng ngồi bên cửa sổ bưng bát cơm nguội cùng bát nước mắm bên cạnh. Ngạc nhiên, em hỏi:

“Sao có cơm nóng mẹ không ăn lại ăn cơm nguội. Lại còn ăn không, thức ăn trong xoong cũng không gắp ra ăn”.

Bà đỏ mặt nhìn con dâu cười gượng:

“Mẹ tiếc cơm nguội, hấp lại sợ làm mất ngon mẻ cơm mới, con khó ăn. Còn mẹ quen ăn uống đơn giản rồi. Thức ăn trên này đắt đỏ, mẹ mà ăn cùng 3 bữa, các con lấy đâu tiền ra mua. Con kệ mẹ, cứ vào ăn cho nóng không nguội hết đồ. Gái đẻ là phải ăn nóng”.

Nghe mẹ chồng nói em ngây người, ứa nước mắt thương bà. Mẹ chồng xót các con thế mà em lúc nào cũng thái độ với bà. Càng nghĩ càng thấy xấu hổ.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet