Tôi thì nghĩ vợ chồng đã ly hôn rồi nên hạn chế qua lại với bên nhà chồng. Nhưng tôi càng cố tránh mặt, thì mẹ chồng cũ lại vẫn cứ tìm đến.

Trước đây tôi với chồng cũ từng có cuộc hôn nhân rất hạnh phúc. Hôm cưới anh đã thề thốt là suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ để tôi phải khóc. Vậy nhưng câu nói đó chỉ đúng ở thời điểm đấy thôi, khi đó tình cảm còn mặn nồng thì mọi thứ đều hoàn hảo.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cưới xong tôi sinh bé Gấu, gia đình nhỏ của chúng tôi tưởng như mãi bền chặt nhưng không. Chồng tôi thay đổi từ khi anh làm ăn được, có tiền rồi bắt đầu tham gia vào những cuộc vui quên cả vợ con. Cho đến lúc tôi phát hiện ra chồng có bồ ở bên ngoài thì mọi việc mới vỡ lở.

Lúc đó đau lắm, nhưng tính của tôi vốn điềm tĩnh nên không đánh ghen ầm ĩ. Tôi chỉ hỏi chồng:

“Giờ anh muốn thế nào, một là chấm dứt với người ta, hai là ly hôn”.

Mồm thì chồng tôi thề thốt sẽ chia tay với bồ, thế nhưng ngựa quen đường cũ, ngay tháng sau anh đã cặp với người khác rồi. Tôi làm đơn ra tòa thì chồng không ký.

“Anh không ly hôn”.

Đúng lúc đó, chồng tôi gặp trục trặc trong làm ăn, anh vay mượn khắp nơi, không có khả năng chi trả, suýt phải hầu tòa. Tôi lại phải đứng ra lo liệu, khắc phục bớt hậu quả cho chồng. Suốt mấy tháng trời mất ăn mất ngủ, bán đất, vay mượn anh em, bạn bè để lo cho chồng. Người tôi gầy rạc đi, trong khi đó mẹ chồng đã buồn vì chuyện chúng tôi lục đục, con trai lại bị như vậy nên bà bệnh luôn. May là bà dược đưa vào viện cấp cứu kịp nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Tôi cũng ở lại chăm sóc mẹ chồng đến lúc bà bình phục rồi mới dứt khoát ra tòa. Chồng cũ có ý níu kéo, nhưng tôi đã quyết rồi, ly hôn là giải pháp tốt nhất lúc đó. Hôm vào chào mẹ chồng để đưa con ra ngoài sống, bà cứ ôm lấy tôi khóc:

“Nhà này nợ con nhiều quá!”.

Tính từ ngày ly hôn đến giờ cũng hơn 1 năm rồi. Tôi ít cho con về nhà chồng lắm vì nghĩ chẳng có lý do gì để gặp nhau cả. Hôm rồi đang bán hàng thì mẹ chồng cũ chống gậy đi vào. Tôi ngạc nhiên lắm nhưng cũng mời bà ngồi uống nước. Bà trông già yếu hẳn đi, nhìn tội lắm. Chấm nước mắt bà đưa cho tôi quyển sổ bảo:

“Đây là tiền bán nhà cũ của bố mẹ, lúc hai đứa bỏ nhau con không có cái gì, giờ phần này là của con”.

Tôi sững cả, đúng là lúc tôi ra đi thì tài sản của hai vợ chồng gần như bán hết để lo nợ nần cho anh rồi. Vậy là còn mảnh đất cuối cùng mẹ chồng bán nốt. Bà đã không quên phần của tôi và cháu mà đem đến tận nơi trao cho dâu cũ. Tôi hỏi:

“Mẹ bán nhà rồi ở đâu?”

“Mẹ định dọn lên ở với con út trông cháu ngoại luôn”.

Cầm cuốn sổ củả mẹ chồng cũ mà tôi cứ thấy chạnh lòng, hụt hẫng thế nào ấy. Bà có tuổi rồi lại đang bệnh nhưng vẫn chưa được yên ổn. Dù gì thì chúng tôi cũng chẳng còn là mẹ con, tôi không muốn qua lại với bên đó nữa nhưng nghĩ cứ thấy thương thương. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet