Mới lấy chồng được hơn nửa năm mà tôi thấy mệt mỏi quá. Chồng thì không có vấn đề gì mà mẹ chồng lại hai mặt kinh khủng. Sống với bà mà thần kinh tôi lúc nào cũng căng như dây đàn, chẳng biết lúc nào nói thật, lúc nào nói móc.

Nhà chồng tạm gọi là có điều kiện, gia đình gia giáo tri thức, bố mẹ chồng đều là công chức nghỉ hưu. Chồng tôi hiện cũng đang làm trong nhà nước, chỉ có mình tôi là làm công ty tư.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Đấy cũng là 1 phần lý do khiến mẹ chồng không thích con dâu, phần còn lại do tôi là dân tỉnh lẻ, ngay lúc yêu bà đã phản đối không cho cưới rồi, nhưng do thấy tôi đã có thai, gia đình cũng có của nên mẹ chồng đành miễn cưỡng chấp nhận cho làm đám cưới.

Cứ nghĩ thôi thì 9 bỏ làm 10, đằng nào cũng là dâu con trong nhà chắc mẹ chồng sẽ đối xử khác. Vậy mà cuộc sống của tôi quá khổ sở. Mẹ chồng sống khéo lắm, lòng bà không ưa gì dâu nhưng trước mặt người khác chẳng ai nhận ra được trừ tôi.

Còn nhớ hôm chuẩn bị đám cưới khi thấy tôi bàn bạc với chồng về thủ tục mẹ chồng đã gọi ngay vào nhà giáo huấn:

“Tôi nói lại 1 lần nữa cho cô biết, nếu không vì thằng Kiên và cái thai trong bụng thì còn lâu tôi mới chấp nhận, đừng tưởng cưới về rồi cọc đã cắm muốn làm gì thì làm”.

Lúc ấy tôi run lắm chỉ ngồi dạ vâng. Song đúng lúc đang nói chuyện thì có bà dì từ đâu đi vào, vậy là mẹ chồng quay ngoắt sang cầm tay đon đả:

“Con không cần phải lo gì hết, giờ đang bầu bí thì cứ để đầu óc thoải mái, giữ sức khỏe là được, không đến hôm đám cưới lại ốm ra thì khổ”.

Dì ấy nghe thấy thế cũng đon đả tiếp lời: ‘Số con may mắn mới được về làm dâu nhà này đó. Chưa cưới mà mẹ chồng đã quan tâm vậy sau này biết đường ăn ở cho phải nhé’.

Thực sự, ngay lúc ấy tôi đã thấy sởn hết cả da gà với kiểu 2 mặt của mẹ chồng. Sau khi về sống chung thì còn khổ sở hơn nữa, nhất là lúc tôi sinh em bé. Thằng bé ngủ ngày cày đêm nên suốt ngày bám rịt lấy mẹ không rời. Chồng lại đi làm xa không ai thay cho nên tôi kiệt sức, sữa mất dần. Thằng bé không chịu ăn bột nên cứ khóc mãi, mẹ chồng ra vào nghe tiếng cháu sốt ruột đứng cửa chỉ tay:

‘Tôi bảo chị nhé, không biết chăm con thì đừng có đẻ rồi làm khổ người khác. Suốt ngày ầm ĩ điếc hết cả tai, có để người ta nghỉ ngơi nữa không đây?’

Tiếng bà cứ the thé bên ngoài khiến thằng bé sợ khóc càng to hơn. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi nên cũng chỉ âm thầm bế con vào buồng dỗ cho nín. Đúng lúc đó, bố mẹ đẻ tôi cũng đỗ xe cái uỵch trước cửa. Thấy ông bà thông gia bất ngờ đến chơi ngoài dự kiến, mẹ chồng liền ‘đổi mặt’ quay sang xuýt xoa.

‘Đấy bà xem, mẹ nó thiếu sữa thằng bé lại không chịu ăn sữa ngoài quấy quá mất thôi. Con đưa cháu cho mẹ tiếp ông bà rồi tranh thủ lên phòng nghỉ đi tí’.

Nghe những lời phát ra từ miệng mẹ chồng, tôi cứ đờ người ra không sao tin nổi. Mẹ đẻ nghe vậy cũng tấm tắc:

‘Cám ơn chị nhiều. Gia đình dưới kia bận rộn quá không thu xếp lên chăm được. Vợ chồng em có chút quà, gọi là nhờ cậy anh chị trên này’.

Nhìn phong bì dày cộp nhà đẻ dúi cho mẹ chồng mà tôi tủi thân kinh khủng. Vừa chợp mắt thiu thiu được 1 lúc đã thấy mẹ chồng chạy lên đặt thằng bé xuống bên giường lèm bèm:

‘Con mình mà vứt vật vứt vạ cho mẹ chồng để chui vào góc ngủ trương mắt ra thế này hả. Giờ mà còn để nó khóc nữa là tôi tống ra đường’.

Nghe mẹ chồng nói mà tôi nước mắt lưng tròng. Trước mặt thông gia thì 1 điều con dâu, 2 điều chăm sóc mà sau lưng chỉ toàn dắt hắt dọa dẫm tống cổ đi. Mới sinh hơn tháng mà tôi sụt gần chục cân vì hết áp lực con cái sang stress mẹ chồng. Cứ ở bên người giả tạo, hai mặt này mãi chẳng biết sau cuộc sống của tôi thế nào?

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet