Em lấy chồng gặp phải mẹ chồng hãm quá các chị ạ, chưa từng thấy ai củ chuối giống như bà ấy. Nhà em với nhà chồng cách nhau có 10 cây số thôi nên thỉnh thoảng về qua nhà thăm bố với em trai thì có sao. Nhưng cứ mỗi lần em định về nhà ngoại chơi là mẹ chồng lại mặt nặng mày nhẹ, vẽ ra bao nhiêu việc bắt con dâu làm xong rồi mới cho đi.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Bố mẹ em ly hôn cách đây hơn 10 năm, mẹ đi lấy chồng khác để hai chị em lại cho bố. Ông cũng không đi bước nữa mà ở vậy nuôi hai con. Mấy năm trước bố bị tai biến, liệt một bên chân phải ngồi xe lăn mà thằng út vẫn còn đang học cấp ba chưa biết lo liệu việc gì nên em thỉnh thoảng về chăm bố được bữa nào hay bữa đó.

Vậy nhưng mẹ chồng ngứa mắt lắm. Lúc nào em về ngoại cũng phải uốn 9 tấc lưỡi xin phép bà còn chưa muốn cho đi. Em cố tình đi thì khi về bà toàn chửi xắt xéo kiểu:

“Lấy chồng rồi thì phải lo cho nhà chồng, lúc nào cũng về ngoại là sao? Chỉ trốn việc là giỏi thôi.”

Những lúc như thế may có chồng đứng ra bênh vực, anh bảo:

“Mẹ lắm chuyện vừa thôi, việc nhà không làm thì để đấy. Ông già vợ con ốm thì cho cô ấy về chăm có làm sao. Em cứ đi đi đừng để ý đến mẹ!”

Thấy con trai bênh vợ nên bà càng tức càng nghĩ ra nhiều trò để hành con dâu hơn. Sau đó bố em yếu hẳn đi. Mẹ chồng có chửi thì em vẫn phải mặt dày về bên đó cùng em trai chăm sóc bố. Tuần trước thì ông mất, đau lòng lắm nhưng bố đi cũng là một sự giải thoát khỏi bệnh tật hành hạ suốt mấy năm qua.

Bố mẹ chồng cũng sang viếng. Thắp hương xong mẹ chồng còn cứ xấn vào nói chuyện với mấy bác bên họ nhà em:

“Thôi ông đi cũng được rồi, nằm đấy con gái toàn trốn việc về chăm, nhà tôi thì đang neo người chẳng có ai làm việc nhà đây”.

Em nghe mẹ chồng nói thế mà ngượng quá. Chẳng hiểu bà nghĩ gì mà lại thốt ra được câu đó. Chẳng lẽ bà không già đi, không ốm đau nằm đấy gọi con cái về chăm chắc mà phát biểu liều thế. Các bác bên họ nhà em ai cũng lắc đầu ngán ngẩm chẳng muốn tiếp chuyện bà ấy nữa. Chồng em cũng biết ý nên bảo bố:

“Phúng viếng xong bố đưa mẹ về sớm đi, ngồi đây phát biểu lung tung người ta lại cười vào mặt con”.

Cũng may là chồng hiểu chuyện nhiều lúc cũng đứng ra bênh vực vợ trước mặt mẹ. Cái gì không nên không phải anh ấy đều nói ra  cho vợ đỡ ấm ức. Bố vợ mất anh cũng lo chu toàn mọi việc cho ông được mồ yên mả đẹp. May là em vớt vát lại được chồng biết thương vợ thương con chứ cứ nghe mẹ một vành giống người ta đúng là khổ một đời.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet