Cứ bảo bố mẹ thì lúc nào cũng yêu thương con cái không tiếc tiền bạc gì nhưng đó là nhà nào chứ chẳng phải chuyện nhà em. Bố mẹ chồng em là người cổ hủ, ông bà lúc nào cũng có tư tưởng 'trời sinh voi trời sinh cỏ', con cái là phải tự lo thân. 

Nhà chồng giàu có, bố mẹ mở tiệm sản xuất vật tư lại còn đá ngang sang cả bất động sản nên cũng nhiều tiền với đất cát. Vậy mà chẳng bao giờ thấy cho con cái được thứ gì.

hình ảnh

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Vợ chồng em lấy nhau, lên Hà Nội lập nghiệp rồi sinh sống cũng được hơn 5 năm. Ông bà dưới đó thì ở với nhà chị chồng, năm ngoái em còn thấy cho được vợ chồng bà ấy mảnh đất hơn trăm mét vuông. Chưa kể, cho đất xong còn đưa luôn cả tỷ để xây nhà to tướng oách nhất làng. Ấy vậy mà mang tiếng là con trai nhưng ở Hà Nội vẫn chỉ đi thuê trọ cày cuốc kiếm tiền.

Nói ra chẳng phải để trách nhưng nhà chồng không có thì thôi, đằng này cũng có của ăn của để mà như thế thì không công bằng. Em cũng không có ý phân biệt gì bởi trước giờ chị chồng cũng sống với bố mẹ, chăm sóc họ thay mình. Nhưng dù gì cũng đều là phận con, năm ngoái cho chị chồng cả đống mà coi vợ chồng em như con rơi.

Nhiều hôm nằm nghĩ cũng ức nên em đánh liều bàn với chồng về xin bố mẹ xem được gì không. Chồng em nghe vợ phân tích cũng gật gù thấy đúng nên chờ đến ngày giỗ về trình bày. Ông bà nghe xong đồng ý cho vợ chồng em 1 tỷ.

Em có chút chạnh lòng nhưng thôi được cho là quý lắm rồi. Mọi người cũng hiểu ở Hà Nội tấc đất tất vàng, 1 tỷ ở quê thì nghe to tát lắm mà trên này có bõ bèn gì đâu.

Khoản tiền đó cùng lắm chỉ đủ để mua 1 căn chung cư ngoại thành, trong khi con cái thì đều học ở nội đô. Thế là vợ chồng em lại góp nhặt rồi vay mượn thêm bạn bè dồn được gần 1 tỷ 8 để mua căn chung cư gần trung tâm. Mua nhà xong thì lại đau đầu chuyện nội thất, chẳng nhẽ cả nhà lại trải chiếu nằm đất.

Tính đi tính lại, vợ chồng em muối mặt về nhờ bố mẹ chồng thêm 1 ít tiền để sắm sửa tươm tất cho ra hồn cái nhà. Ấy thế mà vừa đặt vấn đề thì mẹ chồng em đã cười khẩy rồi chỉ mặt em bảo thẳng:

‘Tôi nói chị biết này, tham cũng tham vừa vừa thôi. Ý đồ của chị thế nào tôi biết hết đấy. Bố mẹ cho bằng đấy rồi còn muốn thế nào nữa. Anh chị đừng tưởng tiền chúng tôi làm ra là vỏ hến mà muốn bòn bao nhiêu cũng được. Thiếu 100 hay 200 thì đi mà vay thêm ngân hàng rồi lấy động lực trả nợ. Chúng tôi có cũng chẳng cho được mãi'.

Em nghe giọng bà nói thấy khó chịu quá: ‘Mẹ nói bọn con tham là ý gì. Nhà chị chồng còn được cả trăm mét đất với tiền xây nhà, vợ chồng con trên thành phố bươn mặt kiếm tiền chẳng nhẽ không vất vả hay sao? Cùng là con cái sao mẹ nói khó nghe thế’.

Thế là mẹ chồng càng tức tối hơn, bà quát thẳng mặt em: 'Chị có quyền gì mà ở đây so bì. Vợ chồng nó ở với tôi, chúng nó chăm sóc 2 cái thân già này là chính. Hồi cưới nhau, tôi bảo chị về đây chị có về không? Mấy năm nay giỗ chạp họ hàng nhà tôi nào biết con dâu là ai. Giờ chị thấy chia phần nên cũng về tranh hả’

Em không ngờ bấy lâu bà suy nghĩ về vợ chồng mình như thế. Tức trào nước mắt tuyên bố không bao giờ về cái nhà ấy nữa. Còn khoản tiền kia em sẽ trả nợ ông bà, không cần lấy 1 đồng.

Ông bà nói cho sướng miệng chứ có nghĩ đến bọn em về quê thì biết làm cái gì mà sống. 

hình ảnh


Ảnh minh họa. Nguồn Internet