Sau hôm sang nhà bố mẹ chồng về, tôi cứ suy nghĩ và dằn vặt mãi. Từ ngày về làm dâu cũng được 5 năm rồi, thế nhưng tôi chỉ nhận của ông bà chứ chưa từng cho cái gì hết.

Trước khi chưa lấy chồng, tôi bị ám ảnh bởi câu chuyện của chị gái. Chị ấy đi làm dâu gặp ngay phải bố mẹ chồng khó tính, gia đình thì giàu có nhưng hành con dâu trăm bề. Mỗi lần chị về nhà chơi là một lần nước mắt ngắn dài. Đợt giỗ bố, chị ấy xin về để làm cơm, thế nhưng mẹ chồng không cho đi sớm. Chị ấy đến nhà thì mọi người đã ăn cơm xong rồi, tủi thân quá cứ ôm mẹ khóc.

Nói chung hồi tôi chưa lấy chồng đã bị gieo vào đầu suy nghĩ tiêu cực về nhà chồng. Vậy nên lúc đến lượt mình làm dâu, tôi đã cố gắng tránh bố mẹ chồng nhiều nhất có thể. Tôi bảo luôn với ông xã:

“Em chỉ ở riêng thôi không sống chung với bố mẹ anh đâu”.

Chồng chiều tôi nên cũng xin ra ở riêng. Còn bố mẹ chồng thui thủi sống trong căn nhà cũ. Năm trước ông bà cho tiền chúng tôi xây căn nhà 3 tầng bên này trông rất khang trang.

Thấy con dâu sang chơi bố mẹ chồng vội bưng mâm cơm đi cất, nhìn món ông bà ăn tôi nghẹn ngào

Ảnh minh họa: Nguồn ch3.plus

Tôi chỉ sợ bố mẹ chồng đòi sang ở chung, thế nhưng ông bà chủ động bảo:

“Bố mẹ thì thế nào cũng được, chỉ muốn ở ngoài căn nhà cũ có vườn cây cho mát. Quan trọng là các con các cháu có nhà đẹp là vui rồi”.

Lúc đó tôi đã thở phào nhẹ nhõm vì bố mẹ chồng không chuyển sang đây. Công việc của tôi cũng bận, lại phải chăm sóc hai đứa con nên ít có thời gian sang nhà bố mẹ chồng thăm ông bà ấy lắm. Khi nào có việc gì quan trọng mới tạt qua thôi.

Năm nay vợ chồng tôi làm ăn thua lỗ. Tôi còn bị đền cả trăm triệu tiền hàng cho người ta. Hôm đó chồng sang nhà bố mẹ hỏi xem có tiền không. Ngay hôm sau ông bà cầm 100 triệu qua để tôi giải quyết việc.

Lúc đó, tôi mới có suy nghĩ khác về bố mẹ chồng, đâu phải ai cũng ghê gớm nhỉ. Bố mẹ chồng tôi hiền lành, sẵn sàng giúp con cái bất cứ lúc nào. Ông bà tốt vậy mà mấy năm qua tôi chưa bao giờ thăm nom.

Trả nợ xong, tôi cứ nghĩ vơ vẩn nên quyết định mua túi hoa quả sang thăm bố mẹ chồng. Tôi vào đúng bữa cơm trưa, hai ông bà già đang ngồi ăn, thấy xe máy con dâu vào bà vội vàng bưng mâm cơm đi cất.

Bố chồng tôi thì ra mở cửa bảo:

“Con dâu có việc gì mà sang vào trưa vậy?”

“Bố mẹ ăn cơm rồi à? Con mua ít hoa quả để ông bà ăn cho mát ruột”.

“Thôi, tiền để mà trả nợ, lo cho con cái nữa, ông bà ở ngoài này thiếu gì hoa quả”.

Lúc tôi vào bếp, mở lồng bàn mâm cơm mà mẹ chồng vừa cất ra xem, thấy bên trong có đúng bát cà muối sổi và bát canh rau cải lõng bõng nước, hai bát cơm đang ăn dở chứ chưa xong đâu mọi người ạ. Mà ông bà còn hết nước mắm, phải chấm bằng tí súp hoà với nước rau nhìn xanh lè cả ra. Tôi nghẹn ngào, không nói nên lời, mắt cay xé.

Lúc về kể với chồng, anh bảo:

“Bố mẹ vét hết tiền cho em trả nợ rồi còn gì nữa”.

Nghe anh nói vậy tôi thấy mình có lỗi quá. Từ hồi về làm dâu chưa bao giờ tôi chăm sóc bố mẹ chồng được bữa nào. Trong khi đó chúng tôi nhận của ông bà quá nhiều. Đến đồng tiền tiết kiệm cuối cùng bố mẹ cũng vét cho con dâu trả nợ, còn mình thì ăn đạm bạc qua bữa. Từ mai tôi sẽ mua đồ ăn sang cho ông bà. Khi nào bố mẹ chồng muốn sống chung, chúng tôi sẽ đón ông bà sang đây, phụng dưỡng, báo hiếu.

Thấy con dâu sang chơi bố mẹ chồng vội bưng mâm cơm đi cất, nhìn món ông bà ăn tôi nghẹn ngào

Ảnh minh họa: Nguồn thairat.com