Khi mới sinh con gái, tôi cứ nghĩ mẹ chồng sẽ sẵn sàng từ quê ra phố mà chăm sóc cho con cháu. Song bà chỉ ra chăm cho được đúng 2 tháng ở cữ rồi đề nghị:

“Hay là con về quê ở cữ đi mẹ chăm cho thêm 2 tháng nữa cho cháu cứng cáp hẳn. Chứ ở trên này thì bà chịu, chỉ hầu được 2 tháng thôi là phải về vì bận nhiều việc nhà lắm”.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Nghe bà nói vậy, tôi cũng thể hiện thái độ luôn:

“Chồng con ở đâu thì con cứ ở đó. Hơn nữa con ở trên này quen rồi, về quê lối sống khác sợ cháu lại hay ốm đau. Bà bận thì cứ thu xếp về quê đi, mẹ con cháu sẽ tự xoay xỏa”.

Chắc bỏ con dâu ở cữ về quê sớm quá nên bà ngượng, khó nghĩ hay sao mà chủ động gọi cho thông gia, nhờ cậy mẹ đẻ tôi không bận rộn lên chăm con gái 1 tháng. May mà có bà ngoại lên phụ không thì 2 mẹ con tôi không biết phải làm như thế nào.

Khi tôi đi làm sau sinh, bà nội buộc phải lách cách đi ra trông cháu giúp các con. Do công việc bận rộn nên tôi đi làm từ sáng đến tối mịt. Tất nhiên, nhiệm vụ chăm sóc cháu mặc nhiên thuộc về bà. Tuy nhiên mỗi khi con dâu vừa đi làm về, bà đã bế ngay cháu xuống trao trả lại: 

“Nay ở nhà nó cứ quấy suốt, con bế cháu đi để mẹ nấu cơm cho”.

Bà ngay lập tức ấn cháu vào tay dâu trao trả lại rồi xuống nhà buôn chuyện với hàng xóm đôi ba câu xong mới đi nấu nướng cho cả nhà ăn. Nhìn bà nội như vậy, tôi cứ có cảm giác bà không thực sự yêu thương con cháu. Vì yêu thương thì tại sao bà không nhận ra được con dâu vừa đi làm về mệt, ít nhất cũng nghỉ chút rồi mới bế cháu chứ. Đằng này...

Khi cháu gái được 2 tuổi thì bà về quê, tôi cũng để con đi lớp. Thi thoảng tháng 1 lần vợ chồng lại đưa con về thăm ông bà. Có lẽ vì thế mà bà quen cái nếp đó. Lâu lâu cỡ 2-3 tháng không thấy cháu nội về thăm là bà lại gọi điện giục dâu:

“Ông bà nhớ cái Bống quá. Cuối tuần này được nghỉ, con có đưa được cháu về quê không?”.

Nghe bà nói thế mà tôi lộn ruột và cảm thấy mẹ chồng môi mép kinh khủng. Đành rằng bà sức khỏe yếu hơn trước nhưng nếu nhớ con cháu sao không lên đây. Nghĩ thế nên tôi đáp chỏn lỏn:

“Cứ kêu nhớ con cháu mà có thấy bóng dáng ông bà tự lên đây chơi đâu. Cháu thì còn nhỏ, sao bà cứ bắt cháu phải tự về quê xa xôi vậy?”.

Mẹ chồng nghe thấy dâu nói vậy thì cười gượng cúp máy còn anh xã nghe vợ nói vậy thì ra chỉ mặt vợ luôn:

“Ông bà nhớ cháu thì có thể lên thăm cháu bất kể khi nào. Song sao em không chịu hiểu cho bà nhỉ. Mấy năm nay bà toàn bị những đau xương khớp hành hạ còn gì. Vì thế không đi lại được thường xuyên. Bà còn bảo sợ đi đường, sơ sẩy một chút là có thể lại làm khổ con cháu phải chăm sóc, thuốc men”.

Tiện thể anh cũng dăn đe vợ luôn:

“Ngay cả khi bố mẹ thẳng thừng từ chối không trông cháu thì phận làm con, lại cũng đang là cha mẹ, em cũng phải biết sống tròn chữ hiếu để con chúng ta noi theo. Ông bà đã chăm con mình, giờ già cả họ có quyền được hưởng thụ. Em nói vậy là quá ích kỷ quá, nên phải đặt mình vào vị trí của ông bà mà đánh giá”.

Khiếp, đúng là nhắc tới bố mẹ chồng nên anh xã tôi bênh chằm chặp dù họ sai lè lè ra rồi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.