Em sắp lấy chồng mà nản quá các chị ạ. Bao nhiêu háo hức, hồi hộp tan biến từ cái hôm ăn hỏi. Chưa về làm dâu mà mẹ chồng đã không ưa rồi, sau này sống chung với bà chắc em chết quá.

Em với chồng yêu nhau hơn 1 năm. Lẽ ra em cũng chưa cưới vội đâu nhưng mà lỡ có bầu được 2 tháng nên không còn cách nào khác. Mà hai đứa cũng làm tự do, em buôn bán quần áo và có shop thời trang nho nhỏ. Chồng thì tốt nghiệp đại học, góp tiền làm ăn với bạn, không bị vướng mắc gì nên quyết định cưới.

Em quyết định yêu anh ấy vì tính hiền lành, dễ bảo, cũng tâm lý chiều chuộng bạn gái. Thế nhưng hôm về ra mắt chẳng ngờ em lại không được lòng mẹ chồng tương lai. Bác ấy trông dữ dằn, cục mịch lắm, mặt lúc nào cũng nặng trịch. Câu đầu tiên bác hỏi em là:

“Chửa rồi à? Con gái con đứa, tí tuổi đầu không biết giữ gìn để bụng nó ễnh lên.”

Thề luôn là từ lúc nghe bà nói thế, em tụt hết cảm xúc. Mẹ người yêu cũng không phản đối gì đâu nhưng mà bà cứ phát ngôn như vậy khiến em thấy nản kinh khủng. Nhất là đến hôm ăn hỏi, trước mặt hai họ đông như thế, toàn ông già bà cả, mà bà ấy cứ nhắc đi nhắc lại chuyện em có bầu trước. Kiểu như là em có chửa rồi thì phải đám cưới gấp, cưới chạy bầu không có vài hôm bụng lùm lùm lên thế nọ thế kia.

Bố mẹ em tỏ vẻ không hài lòng rồi nhưng bà vẫn cứ oang oang, xong còn bảo:

“Tôi cũng xem tuổi của con Thủy rồi, nó tuổi dần, tuổi con cọp là cũng đáo để lắm đấy”

Rồi hôm qua em lên nhà anh ăn cơm, ngủ một hôm lại cho quen nhà. Hôm đó ông bà cũng mời các chú thím gần đó đến ăn cơm, nhờ chuyện bếp núc, làm cỗ trong ngày cưới. Nhà thì đang có khách mà mẹ anh nói oang oang với con trai:

“Hôm sau đón dâu về vợ chồng mày dắt nhau vòng ra cổng sau, tao mở sẵn cửa phụ đấy rồi, cứ thế mà vào đừng có quên rồi lôi nhau lên cửa chính”

Chồng em hỏi lại:

“Sao phải làm vậy hả mẹ?”

“Vợ mày tuổi con cọp cho đi cửa sau nắn gân dần, chứ thả cửa trước có ngày vồ cả nhà này”

"Mẹ toàn nghĩ linh tinh, cưới xin thì phải rước dâu vào nhà đàng hoàng chứ ai làm thế"

"Tao làm thế đấy, đừng có chưa gì đã trèo lên đầu lên cổ nhà chồng là không được đâu"

Em nghe mà tủi thân thật sự. Con gái tuổi dần thì làm sao, em cũng hiền lành ngoan ngoãn chứ có phải dạng cứng đầu, đanh đá bảo không nghe đâu mà bà phải đối xử như vậy chứ.

Còn tuần nữa là cưới rồi mà em vừa nghén lại stress quá. Cứ nghĩ đến khuôn mặt nặng trịch của mẹ chồng là thấy ác mộng, ám ảnh rồi, làm dâu thế này em phải sống sao đây?

hình ảnh